Chap 16

" Em làm sao vậy" Hoseok tiến về phía Jimin
" Anh...anh..đừng qua đây" Jimin lùi lại vài bước
" Nhưng em sao vậy rõ ràng em biết anh là Hoseok tại sao lại có thái độ như vậy" Hoseok rất nhanh vươn tay ra nắm lấy tay Jimin kéo lại
" Buông ra..anh..anh thật quá đáng" Jimin rưng rưng
" Sao??? Anh quá đáng??? Anh đã làm gì em??" Hoseok cực kì ngạc nhiên
" Anh còn giả bộ? Anh tưởng tôi là con rối sao? Cứ cầm tôi xoay vòng vòng như vậy anh không chán sao? Rõ ràng lúc trước anh không nói không rằng lại bỏ đi biệt tích bây giờ lại xuất hiện xem như không có chuyện gì??" Những giọt nước mắt tuôn ra lăn dài trên đôi má đỏ bừng vì tức giận của cậu, cố kìm nén cậu lại nói tiếp:" Đã đi rồi sao không đi khuất luôn đi tại sao lại quay về hả? Hơn nữa chẳng phải bên cạnh anh bây giờ đã có người con gái anh yêu hay sao? Tại sao còn tìm tôi mà hành động mờ mờ ám ám như bây giờ làm gì...tôi ghét anh" nói rồi lập tức cậu vỡ oà hai tay đấm vào ngực Hoseok.. Hoseok khẽ ngẩng người rồi bật cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc:" là em đang ghen?"
" gì..sao..đồ thần kinh..ai mà thèm ghen" Jimin mặt càng ngày càng đỏ
" Xin lỗi, ngoan, đừng khóc nữa, nghe anh giải thích một lần có được không?" Giọng nói ôn nhu tựa như những cánh hồng.. Jimin im lặng bởi vì lúc này câu thấy bối rối không biết là có nên nghe anh giải thích không nhưng trong lòng cậu lại thấy khó chịu, cậu im lặng cuối đầu, một hồi lâu Hoseok nhẹ cười nói:" Im lặng tức là đồng ý nghe anh giải thích nhé, thật ra trước đây anh bỏ đi mà không kịp thông báo với em là vì anh bí mật đi chữa trị đôi mắt của mình muốn tạo cho em bất ngờ và bởi anh không muốn em phải vất vả vừa đi làm, chăm sóc cho mẹ rồi lại còn chạy đến bệnh viện chăm sóc cho anh..hơn nữa điều anh muốn nhất chính là có thể nhìn thấy em" Hoseok đưa tay lau những giọt nước mắt trên má Jimin rồi nói tiếp:" Phẫu thuật xong nhưng chuyến bay lại bị hoãn vì vậy lúc anh về nước thì em đã không còn đến bệnh viện nữa anh nghĩ chắc có lẽ em tưởng anh được người nhà đón vì vậy anh tìm mọi cách để tìm em nhưng mà từ lúc quen biết em anh chỉ biết là em tên Jimin ngoài ra không có bất cứ thông tin gì vậy nên anh tìm suốt mấy tháng trời mà không được"
Jimin ngước mặt nhìn thẳng vào Hoseok rồi khó hiểu hỏi:" Vậy tại sao anh lại nhận ra em"
" Là nhờ nó.." Hoseok cầm tay Jimin đặt lên tim mình rồi nở một nụ cười, Jimin nghi hoặc nhìn anh sau đó phụng phịu rút tay về:" xạo sự"
" Đùa em chút thôi sao mà dễ giận vậy!! Thật ra lúc gặp em trong siêu thị khi em vừa cất tiếng anh đã nhận ra ngay vì giọng nói của em đã khắc sâu trong tâm trí anh" Hoseok mỉm cười, lời này là anh nói một cách chân thành. Jimin hơi bất ngờ trong lòng lại reo lên một tiếng, thì ra anh ấy luôn nhớ mình, ngay cả giọng nói vẫn nhớ kĩ như vậy, Jimin khẽ vui mừng thầm trong lòng chợt Hoseok kéo cậu sát vào người anh, rồi anh cuối xuống bên cậu một làn hơi thở ấm nóng phả ra lướt qua tai khiến cậu khẽ rung người, anh nói:" Và chính nhờ mùi oải hương trên người em cho dù có đến lúc chết anh vẫn không thể nào quên" nói rồi Hoseok hít mạnh vào, Jimin đỏ bừng mặt vội đẩy mạnh anh ra mắng nhỏ:" lưu manh" mà bộ dạng này của cậu trong thật đáng yêu, anh dang tay không thèm để ý cậu đang xấu hổ mà ôm vào lòng, Jimin ngại ngùng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cậu lại đẩy anh ra:" Còn cô gái kia là ai?"
" Cô ta? Chính là một tiểu hồ ly đã bị anh đá đi rồi" Hoseok nhe răng cười toe
" Thật không? Em rõ ràng thấy cô ta hôn anh chỗ này, chỗ này nữa...mà anh lại rất phối hợp còn gì sao bây giờ lại nói cô ta là hồ ly?" Một mùi giấm chua xộc lên
" À... Rõ ràng khi tắm anh chà rất sạch rồi mà! bộ vẫn còn sao? vậy nếu chỗ nào cô ta hôn nếu em thấy chướng mắt thì em cứ dùng miệng của mình hôn lên lại nhiều lần đến khi vừa ý thì thôi " Hoseok nhướng mày nhìn Jimin
" Hứ..ai mà thèm mặc kệ anh với cô ta hôn nhau như thế nào" ai kia thẹn quá hoá giận
Hoseok buồn cười nhìn bộ dáng xù lông của cậu quả thật rất đáng yêu thực rất giống với trong tưởng tượng của anh chợt anh xoay người cậu lại từ từ cuối xuống dùng môi mình lấp đầy môi cậu, khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau dường như có một luồng điện vô hình chạy dọc người Jimin làm tay chân cậu nhũn ra chẳng có sức kháng cự, cứ mặc anh cắn mút đôi môi của mình, không ngờ anh lại hôn cậu mà cậu lại chẳng chán ghét nụ hôn này mà hình như chính bản thân cậu đã đợi nụ hôn này từ anh lâu lắm rồi...Một lúc sau khi bị anh hôn cho đến muốn mất thở thì anh mới từ từ luyến tiếc buông cậu ra, nhìn đôi môi nhỏ sưng đỏ trên gương mặt trắng hồng của cậu anh mỉm cười hài lòng, anh đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một cặp nhẫn trông rất đẹp mắt lại giống nhau như đúc bên trong có khắc chữ HopeMin, đưa nhẫn lên làm động tác quỳ rạp như cầu hôn, chính khoảnh khắc này tất cả mọi thứ xung quanh dường như ngưng động chỉ còn mỗi hai người, anh nói:" Anh biết đến bây giờ mới nói ra những lời này thì có hơi muộn nhưng mà anh luôn mong muốn em sẽ nghe được những lời từ tận đáy lòng này. Jimin, thật ra anh đã yêu em từ hôm em đến thăn anh lần thứ hai, có thể em không tin(-"xin lỗi cưng chị đây cũng k tin a=))" -"bà chị già đi ra chỗ khác chơi-_-"- *uất ức* bà chị già này quá) nhưng đó là sự thật bởi từ khi em xuất hiện em đã thay đổi mọi thứ trong cuộc sống đầy tăm tối của anh, chính em đã cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của anh, chính em đã cho anh biết thế nào là yêu thương, hạnh phúc, nhung nhớ và hơn nữa chính là can đảm đối diện sự thật để thay đổi bản thân mình vậy nên anh sẽ không sống đến hôm nay nếu như không có em cùng bên cạnh, em còn nhớ lúc trước đã hứa là sẽ làm đôi mắt cho anh không? Bây giờ anh vẫn muốn em là đôi mắt dẫn lối cho hai ta cùng nhau bước vào lễ đường..JIMIN EM ĐỒNG Ý LÀ ĐÔI MẮT CỦA ANH NHÉ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top