Chap 15
Rốt cuộc sau mấy ngày dày vò bản thân thì Jimin cũng chịu xuất hiện ở quán BTS, thật ra cậu muốn dày vò mình mãi nhưng nghĩ nếu nghỉ nằm ở nhà hoài thì sẽ bị đuổi việc tới lúc đó chẳng biết tiền đâu ra mà trang trải mọi việc tới lúc đó cậu không cần tự dày vò mà sẽ bị chủ nhà và mẹ tụng cho đến chết mất.... Mấy ngày rồi không đi làm vì vậy khi cậu vừa xuất hiện mọi người đều ngạc nhiên và mừng rỡ bởi những ngày trước chỉ biết cậu xin nghỉ để dưỡng bệnh, mọi người hỏi thăm và kể chuyện với nhau một hồi rồi sau đó mạnh ai nấy đi làm việc của mình và Jimin cũng vậy...Vì là buổi sáng nên không đông khách mấy nên công việc cũng khá nhàn rỗi, Jimin rất nhanh lau dọn mọi thứ rồi đến nói chuyện với Jungkook vì từ hôm cậu giận dỗi Taehyung bỏ đi thì nghe nói Jungkook cũng bị tên kia lôi đi luôn, mấy hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra nên chưa kịp hỏi thăm cậu ấy, đến bên Jungkook cậu nhoẻn miệng cười:" hi..cậu dạo này sao rồi ? Cái tên kia...à ý tớ là Taehyung có làm gì quá đáng với cậu không?"
" Tớ vẫn tốt mà..Taehyung rất tốt với tớ hơn nữa tớ với anh ta đang quen nhau" nói đến đây Jungkook đỏ mặt cuối đầu xuống đất
" ờ à ha ha vậy hả? Cậu thực sự nghĩ hắn tốt" Jimin cũng hơi gượng
" Tốt mà..anh ấy đối xử với tớ rất tốt" Jungkook cười nói
" Vậy tốt rồi" Jimin cũng cười
Giữa lúc hai người đang nói cười vui vẻ thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cắt ngang đoạn đối thoại:" cho 1 ly cappuchino" Jimin quay sang nhìn người kia rồi đột nhiên ý cười biến mất, các cơ mặt dường như cứng đơ, cả người đứng im thin thít, thấy vậy Jungkook lấy tay giật mạnh Jimin làm Jimin hơi giật mình sau đó đi làm cappuchino, Jungkook đứng nhìn chàng trai trước mặt lại nhớ đến chuyện tối qua nên có vẻ hơi gượng lên tiếng:" Chuyện tối qua..ừm..thật xin lỗi" chỉ thấy người kia im lặng nhìn cậu thật lâu sao đó cất giọng bá đạo:" tốt nhất lần sau nên quản người đàn ông của cậu cho tốt" Jungkook vừa nghe "người đàn ông của cậu" mặt liền đỏ như quả cà chua mím môi gật đầu. Jimin vừa đi ra liền thấy cảnh này liền mặt đen sì đi đến đưa nước cho hắn, bên này Hoseok thấy vẻ mặt buồn cười của Jimin liền thấy vui vẻ đưa tay lấy nước nhưng khi chạm vào tay cậu anh lại không có ý buông ra, Jimin tròn mắt nhìn Hoseok cố sức kéo tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt không buông, hai người cứ anh nắm tôi kéo như vậy đến Jungkook cũng thấy khó xử chợt Jimin hét to:" Buông ra cái tên biến thái này" Hoseok hơi ngây người sau đó buông tay ra nhìn Jimin cười tươi mà vẻ mặt này của anh khi lọt vào mắt Jimin vô cùng khó chịu sau đó hai hốc mắt cậu lại từ từ đỏ lên, bao uất ức mà cậu nén bây giờ lập tức tuôn trào sau đó cậu bỏ chạy ra khỏi quán(-" trốn việc hoài là đuổi nha mại :'>"-) cậu vừa khóc vừa chạy không thèm để ý đến xung quanh giờ khắc này cậu chỉ biết là cậu đang rất đau, nơi trái tim như bị ai bóp chặt đau đến nghẹt thở, tại sao mỗi lần sắp quên đi thì anh lại xuất hiện làm gì? Cậu biết rằng anh sẽ không biết cậu là ai chắc có lẽ anh cũng đã quên cái người tên Jimin mất rồi nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu vẫn có một mong ước nhỏ nhoi là anh sẽ biết cậu là Jimin ngày đó, cậu chạy không biết bao xa đến khi hai chân mỏi nhừ định dừng lại chợt nghe tiếng la hét của mấy cô gái:" Cẩn thận" cậu chỉ kịp nhìn thấy một chiếc ô tô màu vàng đang lao về phía cậu:" chết rồi" cậu nhắm mắt lại mặc kệ chết cũng tốt bây giờ cậu thực sự rất mệt mỏi... Nhưng nhắm mắt đợi mãi mà chẳng thấy đau nhức hay gì vả lại chẳng còn nghe tiếng xe mà chỉ cảm thấy hai eo được bọc chặt, mặt cậu áp vào cái gì đó mềm mại nhưng có phần rắn chắc, bên tai vang tiếng hít thở trầm ổn, một mùi hương nam tính pha lẫn với mùi thuốc lá xộc vào mũi cậu... Mở mắt ra đập vào mắt cậu là một vòm ngực rắn chắc, hả, là con trai, cậu giật nảy người đẩy người kia ra khi ngẩng mặt lên thì thấy người con trai kia hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu vẻ mặt lạnh đến âm độ... Cả hai cứ nhìn nhau thật lâu rồi chàng trai cất lời:" Thật xin lỗi" cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh ta cả người bất giác run lên không đợi cậu hiểu chàng trai lại nói tiếp:" Thật xin lỗi, đã để em phải chịu ấm ức những tháng ngày qua, lúc nãy khi nhìn thấy chiếc xe kia lao đến mà em cứ mặc kệ như vậy thực sự anh rất sợ, anh sợ em sẽ lại bỏ rơi anh, sẽ giống như mẹ bỏ anh đi mãi mãi, anh rất sợ em biết không?" Hai giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má anh
" Anh là ai" Jimin nhàn nhạt hỏi
" Em..Anh là Jung Hoseok em không nhớ sao?" Hoseok ngạc nhiên
" À ha ha có quên đâu mà nhớ" nói rồi hai hàng nước mắt cậu tuôn như suối, quả nhiên là anh thật cuối cùng mong ước của mình đã thành sự thật rồi, đây rốt cuộc là thật hay là mơ đây??? Nhưng biết cậu là Jimin thì có ích gì tới cuối cùng thì cả hai cũng có thể trở lại như ngày xưa đâu bởi bên cạnh anh bâu giờ chẳng phải đã có người con gái khác sao??? Jimin lạnh lùng gạt tay Hoseok ra đứng cách xa anh một khoảng việc này làm cho lòng Hoseok như vỡ nát một tiếng sắc mặt trở nên u ám......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top