Chap 13

Rất nhanh sau khi rời khỏi siêu thị Jimin đã bắt được một chiếc taxi để về vì bây giờ cậu không có tâm trạng nào mà đứng chờ xe buýt, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mà phát tiết hết tất cả. Ngồi trên taxi nhắm mắt lại những hình ảnh vừa rồi lại hiện ra trong đầu cậu, thì ra bao lâu nay là do tự bản thân mình gạt mình thì ra mình chưa từng quên đi, mỗi một đường nét trên khuôn mặt ấy và cái tên kia dường như đã khắc sâu trong tâm trí này dù cố gắng xoá chúng đi bằng cách nào đi nữa thì cũng bằng không, dường như nó đã là một loại axit ăn mòn vào tận xương tuỷ cậu. Anh trông cao ráo khoẻ mạnh hơn trước, nét anh tuấn ngày nào bây giờ được khắc rõ nét hơn vả lại từ anh lại phát ra mùi hương nam tính quyến rũ biết bao, anh cũng đã chữa lành đôi mắt rồi, phải, anh không còn Hoseok không nhìn thấy gì của ngày xưa mà cậu cũng không còn là Jimin hàng ngày mong chờ đến để làm đôi mắt cho anh, bây giờ anh có thể nhìn thấy vạn vật chỉ có điều anh sẽ không nhìn thấy Jimin của anh thôi, có lẽ suốt đời anh sẽ không biết được Jimin là ai? Sẽ không có sự tồn tại của cậu nhóc Jimin rồi!!! Hơn nữa bây giờ bênh cạnh anh lại có một cô gái vô cùng xinh đẹp lại đáng yêu như vậy còn giữa anh và cậu từ trước đến nay có là gì của nhau đâu, chỉ là một người bạn không hơn không kém phải không??
-~ hoá ra gần gũi bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, nhung nhớ bao nhiêu khi xa nhau một thời gian rồi gặp lại cũng trở nên xa lạ~-
Rốt cục cũng đến trước cửa nhà, xe dừng lại cậu mở mắt định vào nhà thì mới biết đôi mắt của mình đã bị sương phủ kín, bác tài quay lại nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì,....cố nén những giọt sương cậu trả tiền rồi bước nhanh vào nhà mỗi động tác của cậu đều được thu hết vào trong mắt của một người....
Bên kia đường cách chiếc taxi cậu không xa có một chiếc BMW đang đậu đó, một người con trai vô cùng đẹp trai nhưng không kém phần nghiêm nghị đang ngồi trong xe khuôn mặt không biến sắc dõi theo thân ảnh nhỏ bé bên kia đường đến khi cậu ta đã đi vào nhà thì anh mới nhấn nút kéo cửa kính lên:"đi thôi" lời nói tựa như băng vừa cất lên thì tài xế lập tức phóng xe đi....anh biết tâm trang của cậu bây giờ là gì nên anh sẽ không xuất hiện, liền đợi cậu bình tĩnh vài ngày còn anh sẽ đi xử lí một số việc  trước rồi sẽ đến tìm cậu để giải thích mọi chuyện.....
.......
.....
...
Đã ba ngày trôi qua từ lần gặp lại ấy Jimin cứ như kẻ bị thần kinh lúc vui lúc buồn thất thường làm cho mẹ của cậu vô cùng hoang mang. Ban ngày thì cậu rất bình thường vẫn nấu ăn, xem phim, lau dọn nhà cửa có đôi lúc lại ngồi xem sách nhưng tuyệt nhiên không ra khỏi nhà ngay cả việc cũng xin nghỉ bà Park hỏi thì cậu bảo là mệt không muốn đi vì vậy chuyện đi chợ được giao lại cho bà Park nhưng mà khi màn đêm buông xuống mới là lúc kinh khủng nhất bởi lúc đó Jimin luôn nhốt mình ở trong phòng không ra nửa bước, đứng trước phòng Jimin thì lại nghe được tiếng khóc tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được, bà gõ cửa hỏi han nhiều lần vẫn không được nên đâm ra hoảng sợ lo rằng do áp lực công việc mà con bà bị trầm cảm hay sao? Cuối cùng chịu hết nổi bà liền đi xuống lấy chìa khoá phòng lên mở cửa:"Cạch" tiếng cửa vang lên vì bên trong phòng vô cùng yên tĩnh nên có thể nghe được tiếng mở cửa. Bên trong im lặng vô cùng bây giờ một cây kim rơi xuống là cũng có thể nghe thấy tiếng, đến bên giường con trai bà từ từ ngồi xuống đưa tay kéo chăn lên một chút hình như là cậu đã ngủ, đưa tay sờ lên khuôn mặt bà mới phát hiện cậu đã gầy đi nhiều thì phải, dạo gần đây bà thấy cậu có cái gì đó rất lạ nhưng khi bà hỏi thì cậu lại giấu, bà biết là do cậu không muốn bà phải lo lắng nên mới giấu mọi chuyện nhưng cậu càng như vậy lại khiến bà càng lo sợ hơn, đứng dậy bà quan sát căn phòng một lượt thấy không có gì bất ổn liền đi ra ngoài... Khi bà Park vừa đi khỏi Jimin liền mở mắt thực ra nãy giờ cậu không ngủ vì mỗi lần nhắm mắt lại thì những hình ảnh xưa lại hiện lên như những thước phim không thể xoá bỏ, cậu không biết mình sẽ lại như thế này đến khi nào, tại sao lại ra đi không một lời từ biệt rồi lại xuất hiện không một lời báo trước, cậu thầm đánh vào suy nghĩ của mình một cái nếu tất cả theo ý cậu thì có lẽ cậu đã không phải ở trong nhà mấy ngày qua trốn tránh sự thật như con rùa rụt cổ như này rồi nghĩ đến đây nước mắt cậu lại thi nhau tuôn ra như suối vậy là thêm một đêm cậu mất ngủ....
----------------:):):):)--------------
Chiếc BMW phóng trên con đường tấp nập người qua lại sau đó rẽ qua con đường vắng rồi dừng lại trước căn biệt thự sang trọng mang phong cách Châu Âu, cửa cổng mở rộng hai tên vệ sĩ cung kính cuối chào:" Thiếu chủ" Hoseok vẫn bước đi hiên ngang, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước khi đi ngang hai tên vệ sĩ liền phất tay, hiểu ý anh hai tên kia liền lui về vị trí gác cổng của mình.... Vào bên trong căn biệt thự với thiết kế đầy sang trọng bởi xung quanh đầy những bức tranh cổ điển và những đồ gốm sứ đắt tiền, phía giữa nhà là bộ ghế Long Phượng được thiết kế riêng có một không hai, ngồi trên chiếc ghế Long là một người đàn ông đã ngoài 50 nhưng trông ông không hề già tí nào, trông ông như một tảng băng sơn đầy sát khí vâng không ai khác chính là lão Jung cha của Jung Hoseok, bên cạnh ông là một già một trẻ đang ngồi hình như chờ ai đó ngay lúc đó Hoseok bước vào liền thấy cảnh này bất giác nhếch mép khinh bỉ không nhanh không chậm đi đến trước mặt họ. Lão Jung nhìn con trai sau đó cất tiếng:" Việc này là sao?" Chỉ thấy Hoseok mặt không biến sắc:" Trò chơi đã kết thúc, các người tìm tôi làm gì"
" Chú nói rõ ràng đi" sắc mặt của lão Jung đã đen một nửa
" Huỷ hôn đi trò chơi đến đây là hết" nói rồi Hoseok quay lưng bỏ đi nhưng được vài bước thì cậu dừng lại bởi tiếng rống của cha mình:" Mày đứng đó" lão Jung tiến lại:" Lập tức thu lại lời nói ban nãy nếu không..." Không để ông nói Hoseok quay mặt lại vẻ mặt của cậu bình thản nhưng vô cùng doạ người sự lạnh lẽo trên khuôn mặt cậu dường như đã là âm độ:" nếu không thì sao? Ông đừng quên hiện tại tôi là ai? Ông đang ở vị trí nào? Hơn nữa bây giờ hơn 60% cổ phần trong tay tôi, phân nửa cổ đông là bên tôi, người trong Hội bây giờ là do tôi dẫn dắt, nếu tính ra thì tôi có thể đem ông bóp nát. Đừng nghĩ tôi là một thằng nhóc bất tài của ngày xưa mặc cho ông điều khiển chỉ là vì mẹ nên tôi mới nhắm mắt làm lơ nhưng bây giờ thì không như vậy nữa đâu ông đừng nghĩ có thể xoay chuyển được tôi cũng đừng để tôi đem chút tình nghĩa cuối cùng giữa tôi và ông quẳng cho chó ăn, ông nên biết an phận thủ thừa đi" sau đó quay qua hai cha con nhà họ Lee:" còn ông tốt nhất nên quản con gái mình cho tốt nếu không thì cái công ty đó của ông hãy xem như chưa từng tồn tại đi" nói rồi quay mặt bỏ đi ra phía cổng lên xe phóng đi... để bên trong phòng khách xa hoa là lão Jung mặt mài xanh mét giận rung cả người không tin vào những gì đang diễn ra..... Hai cha con nhà họ Lee cũng bị anh làm cho shock nặng đứng chết trân tại chỗ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top