Chap 10
Sáng hôm sau bà Park đi lên phòng con trai để kêu nó dậy bởi bình thường giờ này là cậu đã thức làm lục cục leng keng dưới bếp để làm đồ ăn sau đó đem một phần đi ra ngoài bảo là đến thăm người bạn bị bệnh mà không có người thân chăm sóc...quái lạ là hôm nay lại không thấy cậu thức dậy nên bà sợ hôm qua cậu quá mệt mỏi nên ngủ quên.."Cốc cốc....Jimin ya dậy đi"
"Cốc cốc..Jimin" lần thứ hai
Lần thứ ba
Lần thứ tư
..,,
" con không dậy hôm nay con mún ngủ con mệt lắm rồi"
" hôm nay con không đến nhà bạn sao?" Bà Park hỏi
" không cần cậu ta đã chết rồi" như chọc trúng chỗ ngứa nên con nhím xù lông
" hả??? Cái gì??? C...h..ế...t sao?? Thật không?" Bà Park kinh ngạc
" thật thật thật thật mẹ đừng hỏi gì nữa mặc kệ con" jimin vùng vẫy trong mền
" thôi con đừng quá đau buồn dù gì người chết cũng không thể sống lại con hãy tĩnh tâm một chút đi mẹ đi xuống dưới nhà" bà Park thở dài đi xuống lầu ... Bên trong Jimin nằm dài cả người thiếu sức sống khuông mặt nhợt nhạt cặp mắt gấu trúc sưng húp nhìn rất kinh người đúng là giống bộ dạng của những kẻ thất tình trong truyền thuyết, cậu khẽ nhắm mắt, khóc cũng đã khóc, la cũng đã la, chửi cũng đã chửi, hành hạ bản thân cũng đã làm bây giờ không muốn nghĩ nữa càng nghĩ đến càng đau mà chắc gì người ta đã nhớ đã nghĩ tới mình nếu có thì đã không bỏ rơi mình lại rồi chắc chỉ do cậu tự mình đa tình thôi mặc kệ bây giờ đi ngủ lấy lại tinh thần rồi tính tiếp....thế là cậu từ từ chìm vào giấc ngủ....
--------kẻ-chen-ngang-đây---------
5 tháng sau
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu sự ấm áp dường như lan toả khắp thành phố Seoul, cảnh vật căng tràn sức sống với sự thay lá của những hàng cây, trên đường mọi người tấp nập qua lại người mua kẻ bán náo nhiệt không thôi, trong dòng người tấp nập một thân ảnh nhỏ bé đang chạy thật nhanh:"cho qua cho qua đi " chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Jimin. Đã 5 tháng rồi từ cái ngày ấy cậu cũng đã thay đổi rất nhiều chính là cậu đã nghỉ làm ở CLB N.O, tóc đã nhuộm lại một màu đen óng làm khuôn mặt lại trông như học sinh cấp ba, hiện tại cậu chỉ làm việc ở quán coffee BTS và hơn nữa cậu có một người bạn thân tên là Jeon Jungkook cả hai làm chung với nhau tính tình hợp cạ nên sớm trở thành bạn thân. Thời gian này cậu xin làm hai buổi ở quán một phần là thêm tiền lương, phần khác là cậu không mún cho mình có dư thời gian để suy nghĩ về chuyện kia, người đã đi rồi mình còn níu kéo làm gì nên cậu bắt mình phải làm việc thật nhiều để quên đi một người dù cậu biết là sẽ rất khó quên. Lại nói đến trong thời gian này "cái đuôi" mà cậu tưởng mình đã chặt đứt từ lâu thì nay lại xuất hiện và tần số mặt dày và biến thái của hắn ngày càng nâng cao. Cứ đến quán uống hơn cả chục ly coffee chỉ để nhìn cậu làm việc đúng là một tên bệnh mà vậy nên cậu đã dùng một cách để trị hắn chính là không bỏ đường vào coffe cho đắng chết hắn luôn nhưng mà cái tên này lại không biết đắng là gì hơn 10 ly coffee đắng nghét đậm đặc bị hắn uống sạch mà lại còn làm ra vẻ mặt tươi cười trông thật kinh dị... Rốt cuộc hôm nay cậu không chịu nổi nữa nên đã ra nói chuyện cho ra lẽ:" Nè rốt cuộc cậu muốn gì?"
" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh" tên kia cười gian manh
" hả..gì?? Anh cái khỉ móc đang nói khùng điên gì vậy"
" Anh hơn em 3 tuổi mà"
" ò thì hơn thì kệ cậu chứ liên quan gì đến tôi? Tôi hỏi cậu rốt cuộc cậu mún cái gì? Khi không cứ bám riết lấy tôi cũng chẳng biết là tôi có nợ nần gì nhà cậu không mà đương nhiên là không rồi tôi với cậu vốn đâu quen biết gì nhau..." jimin thẹn quá hoá giận
" Vậy sao??? Nếu anh nói có nợ thì sao??" Lại nụ cười ma mị
" Hả ?? Nợ??? " Jimin há hốc mồm
Taehyung chợt đứng dậy nghiêng người về phía cậu đưa gương mặt tuấn mỹ của mình về phía cậu phả ra một hơi nóng đầy nam tính làm cậu dựng cả tóc gáy:" Chính là mẹ em nợ anh một nàng dâu" hắn chính là nhấn mạnh hai chữ "nàng dâu" rồi cắn nhẹ tai của cậu..hiểu được ý tứ cậu bừng bừng lửa giận ném cho hắn cái tát nóng hỏi:" Biến thái" rồi bỏ đi trước con mắt kinh ngạc của cả quán...Taehyung mặt đen sì đứng đó:" Mẹ kiếp" nhưng chưa kịp đi thì lại thêm một cậu nhóc nữa đứng chắn đường đục vào gương mặt tuấn mỹ của hắn một cái:" Đi chết đi đồ đáng ghét dám chọc bạn ta"
Taehyung lúc này đã như nổi khùng lên nắm lấy tay Jungkook kéo đi ra khỏi quán....
.....
...
...
Bị lôi ra khỏi quán Jungkook vừa lo sợ vừa khó hiểu nhưng chưa kịp hiểu thì đã bị nhét lên xe
" Nè...nè anh làm cái gì vậy?"
Không có tiếng trả lời mà chỉ là cái liếc mắt đáng sợ vậy nên cậu cũng không dám hỏi nữa mà im lặng ngồi chờ. Dừng xe trước căn biệt thự xa hoa Taehyung bước xuống kéo lấy Jungkook đi vào trước sự ngạc nhiên của đám người làm bởi trước nay cậu chủ chỉ đến biệt thự có một mình nay đến lại dẫn theo một người con trai xa lạ khác..dù là kinh ngạc nhưng cũng không ai dám hó hé gì bởi họ biết tính khí của cậu chủ mình là người như thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top