seven
Jimin và Hoseok yêu nhau bao lâu rồi taa?Hmm...Hình như cũng tầm 1 tháng rồi đó hehe.Tình cảm zui zẻ của hai bạn trẻ thắm thiết vl mọi người ạ.Tui thấy mà tui gato é.
---------------------------------------------------
Location:Nhà Jimin
Điện thoại em rung lên,em mở khoá ra thì thấy
Bạn có một cuộc gọi mới từ Hobiee cutee:
'Minnie chiều nay bé đi ăn với anh hôngg?
' Dạ oke anh ăn gì áaaaaaa?'-Em khẽ nhếch môi cười
' Em chọn đi!'
' Em muốn ăn patbingsu cơ,cả tháng nay anh hông cho em ăn cái đó.Thèm qué à :(('
' Jimin ngoan,mấy bữa trước em nói với anh là em bị viêm họng mà?Em mà ăn kem bingsu là em sẽ bị đau cổ họng lắm đấy,Jimin hết bệnh anh sẽ dẫn bé đi ăn nhé?'-Hắn ôn nhu nói với cậu.
' Hông...Anh không cho em ăn là anh hết thương em rồi phải không?Hoseok anh thật đáng ghét!'-Em bắt đầu nấc lên
' Park Jimin tôi đã nói em như vậy là tôi lo cho em,nếu em không muốn thì thôi,tôi không cản,mặc xác em!'-Hắn nói xong cúp máy cái rụp
' Hoseok anh hết thương em rồi sao?...Hức hức Hoseok đáng ghét!Ông đây không thèm cái đồ ngựa nhà anh!'-Jimin vục mặt vào gối rồi nấc lên từng tiếng
' Mình mắng em ấy hơi quá rồi thì phải...?'
Trường học
Jimin còn giận Hoseok nên hôm nay em vào trường cũng không thèm đi đến tìm hình bóng quen thuộc của hắn.Vào giờ học cả hai không thèm đoái hoài gì đến nhau.Em làm bài phần em,hắn ngủ phần hắn...
Cứ thế ngày hôm đó trôi qua thật nặng nề...
Giờ ra về em xui sao gặp một tên say xỉn buông lời gạ gẫm em
' Bỏ za anh ei...'-Jimin quát vào mặt y
'A...ay...Tiểu thịt tươi ngon quá đi ha...Em trai...Một đêm với anh không?'-Y sờ soạng người em...
Hoseok không phải là không thấy cảnh tượng đó,hắn muốn chạy lại đạp tên đó nhưng bị đám fan girl trong trường chặn lại xin chữ ký sờ mó này kia( poor anh)
JIMIN-SSI TÔI PHẢI CỨU EM ẤYYYY!
Hắn dùng toàn bộ sức mạnh cha cho má tặng thoát khỏi hội fan lao về phía em đuổi tên bợm rượu kia đi
' Jimin,hắn đã làm gì em?'
' ...'
' JIMIN!NÓI MAU CẦU KHÔNG TÔI THAO CHẾT EM NGAY TẠI ĐÂY!'-Hắn cầm cổ tay em xiết mạnh làm em la oai oái
' Hoseok,mặc xác em ,em chẳng bị gì hết! Đừng lo cho em nữa!Chẳng phải anh hết thương em rồi sao?'
' EM MUỐN NGƯỜI TA MÃI ỨC HIẾP EM SAO?CHÍNH ANH CÒN KHÔNG MUỐN!'
Thì...Thì chính anh cũng đang ức hiếp em đấy thôi..'-Jimin ấm ức liền oa oa khóc lớn,gục đầu vào hõm cổ hắn
Hắn im lặng nhìn cục cưng bánh bao bé nhỏ đang khóc lóc mà vỗ về,hôn lên cả trán,cả đôi má và mái tóc em.
' Minnie ngoan,về nhà thôi,về đây,anh thương em.'
Mi mắt em vì khóc quá nhiều trở nên nặng trĩu làm em cảm thấy buồn ngủ vô cùng,cư nhiên ôm lấy hắn mà ngủ ngon lành
Ngủ đi Jimin,sớm chiều thức dậy,sẽ không thấy đau lòng nữa...
------------------------------------------------
Em nheo nheo đôi mắt dậy,liền thấy khung cảnh quen thuộc của nhà Hoseok,theo thói quen liền sờ qua phần giường bên kia,không có hắn ở đây?
Thính mũi nghe được mùi thơm của món ăn yêu thích-Canh gà Dochu liền bật dậy men theo mùi hương xuống thẳng nhà bếp.
Hoseok hắn biết em thể trạng dạo gần đây không tốt nên đã xắn tay làm món em yêu thích để em khoẻ hơn.
Jimin nhìn thấy cảnh tượng Hoseok lui cui nấu nướng liền không kìm được xúc động mà bật khóc,chạy đến ôm hắn
' Oa oa...Hobi aaa...'
'Minnie,dậy rồi?Mau lại đây uống một chén canh!'-Hắn ôn nhu xoa đầu em,vì biết tinh thần em không ổn định nên sẽ đối xử em thật nhẹ nhàng
' Hobi...Em xin lỗi...Đừng bỏ em đi nhé...?'-Em khẽ nói thật nhẹ nhàng đủ cho tai hắn nghe
' Không sao.Minnie ngoan,anh yêu em.'
------------------------------------------
end of seven
next:eight
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top