nine(H)
Hoseok hắn như chết lặng trước câu nói của em,Jimin của hắn làm sao vậy?Khoé mắt hắn đỏ hoe,hắn,không còn tình yêu nữa rồi
Chưa để hắn thắc mắc thêm em bắt xe taxi rồi đi mất.Để lại một Jung Hoseok ngẩn người
Hắn nào biết,cục cưng của hắn đang khóc oa oa trong xe để nam nhân kế bên phải ra sức dỗ dành
' Em trai à ,đừng khóc nữa,tất cả vì lợi ích của em thôi...!'
Hôm sau,thầy Namjoon vào lớp,thầy chào cả lớp rồi thông báo
' Bạn Park Jimin lớp ta sẽ đi Thượng Hải du học,chắc có lẽ không gặp lớp nữa,các em hãy nhớ đến bạn nhé!'
Hắn nghe tin đó mà lòng đau khoả xiết,Jimin đã bỏ rơi hắn thật sự rồi sao?
Từ đó hắn đâm đầu vào học hành,nhưng tối lại lên đồ đi bar,đi rượu bia để quên đi mối tình đậm say giữa em và hắn.Mấy chốc 7 năm sau đã trở thành tổng tài chính trực Jung Hosek kế nhiệm tập đoàn HOPE của gia đình.Nhưng ký ức về em hắn không hề quên...
-------------
'Alo?Appa con xuống sân bay về đến Đại Hàn rồi! Appa đừng lo nữa con đi nhaaaa iu appa!'-Jimin em năm nay đã 24 tuổi,trở thành một visor lớn của công ty Dopingg ở Thượng Hãi,nhưng vì quá nhớ quê hương và nhớ...ai đó?Nên đã trở về Hàn Quốc vài tháng,xui thay,cái đơn xin việc của em lại trúng vào công ty HOPE.Em được tuyển dụng làm thư ký tổng tài.Jimin của chúng ta vẫn chưa biết em sắp gặp phải cố nhân năm xưa...
À mấy cô nhớ Mei Yerie và những người bạn hong?Tui nghe nói là ả bị Yoongi thay Hoseok đem đi tạt axit rồi hê hê =)))
Em cần tập hồ sơ đứng trước phòng tổng tài mà tim đập bịch bịch,sợ mình bị đuổi việc mất huhu....
*cốc cốc*
' Vào đi!'-Giọng nói trong phòng vang lên
Em đẩy cửa phòng nhanh chóng chạy vụt đến bàn làm việc của hắn
' T...Tôi là Phác Chí M...'-Câu chưa hết em đã giật mình,khuôn mặt này?Là Hoseok sao,rồi em cảm giác một lực mạnh đẩy em xuống cái sofa gần đó.
'Park Jimin,là em?'
' Kh..không anh nhận lầm rồi,tôi không biết ai là Park Jimin hết...Mau thả tôi ra!'
' Thì ra cậu không phải là Jimin sao?Chí Mẫn?Jimin của tôi thường phản ứng rất mạnh với xuân dược,nếu cậu chịu đựng được,tôi tin cậu là Chí Mẫn!'-Rồi hắn nhét vào miệng em một viên thuốc xanh lè mùi vị chua chát,đã thế hắn còn quăng cho em đống tài liệu bắt em làm cho bằng được.
Jimin ngồi với đống giấy mà dục vọng cứ tràn lan,hạ thân nóng giãy,bức quá ấm ức mà quay vào một góc cởi quần ra,tay hư mà xoa nắn tiểu Min vài cái liền khẽ run người lên
' A...Thật thoải mái...'
Tất nhiên những hình ảnh đó không qua khỏi mắt Hoseok.Hắn từ từ bước về phía em,khẽ chạm tay vào vai em.Jimin giật mình,nước mắt bỗng rơi xuống
'Anh thấy em trong bộ dạng này còn không mau cút đi,damn it xấu hổ quá đi mất!'
Ai ngờ hắn lại ôn nhu bế em quay lại,mặt hướng sát em
' Jimin,đúng là không uổng công tuyển được em!'
Nhưng bỗng hắn thay đổi sắc mặt,mạnh bạo bóp lấy eo Jimin và gằn giọng
' Mấy năm nay,đi đâu?Làm gì?Đã bị ai thao chưa?'
' Em...không có...đau...'
' Câu nhân thế này,chắc hẳn bên đó đã nằm dưới thân nhiều người?'-Hắn khẩy khẩy cằm em.
' Không có mà...Hức hức...oa oa...'-Jimin uỷ khuất liền rút mặt vào lòng Hoseok mà oa oa khóc
Hắn nhìn vật nhỏ đáng yêu liền luồn qua tai em mà thì thầm
' Minie ngoan,mau nói!'
Jimin đang khóc định đấm thùm thụp vào ngực hắn lại nghe một Minnie hai Minne ngoan liền tan chảy như con mèo con dụi dụi vào hõm cổ hắn,aizz Jung Hoseok là đồ đáng ghét aaaaa
' Hoseok...ha...đồ...đáng ghét nhà anh...cường bạo tôi...haaa't-Jimin vừa chửi rửa vừa phóng thích tất cả vào tay hắn.Dù vừa đạt cực khoái nhưng bên trong em vẫn ngứa ngáy đến ngất người
' Hoseok...Mau động...Ngứa...'
'Chỉ một câu nói của tôi làm cưng nứng thế này sao?Được,tôi hôm nay thao chết em!-Rồi hắn đem côn thịt to lớn đâm thẳng vào em...
' Bây giờ em là ai?Tên em là gì?'
' Park...Jimin...Là Park Jimin...ha'
Ngày đó không biết bao nhiêu lần hắn làm em get high.Quá mệt mỏi nên em ngủ khò trong vòng tay hắn.Hoseok quấn em vào tấm chăn màu trắng,đặt em ở ghế sofa ,quay đầu định trở lại bàn làm việc thì bỗng có một bàn tay nhỏ xíu níu hắn lại
' Hobi...Đừng đi...!'
' Bé con,tôi ở đây với em!'-Hắn ôn nhu ôm lấy vật nhỏ vào lòng...
Chiều,Jimin dụi mắt thức dậy,cảm thấy hương thơm quen thuộc liền nhích đầu lên nhìn,oa Hoseok lúc ngủ thật đẹp quá đi a
' Em nhìn tôi đủ chưa?'-Hắn bất ngờ mở mắt dậy
' A Hoseok!'-Em che miệng để tránh tiếng la giật mình
' Minnie ngoan,năm đó sao em rời bỏ tôi?'
' Hoseok chuyện đó...'-Em nghĩ tới lúc này không còn gì để mất nên đã kể hết chuyện cho hắn nghe
' Minnie,anh xin lỗi,anh hiểu nhầm em,em vẫn là bé con của anh mà,Minnie ngoan,đừng khóc.'-Hắn vỗ về tấm lưng của em,em không chịu nổi mà gục đầu vào vai hắn khóc như một đứa trẻ.
' Về bên anh được chưa?'
' Vâng...!'
' Jimin,anh yêu em❤️'
end of nine
next:ten
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top