eight-ngược luyến tàn tâm

Mei Yerie tay cầm chiếc điện thoại chiếu đoạn clip Hoseok và Jimin trao nhau những cử chỉ yêu thương,móng tay ả cắm sâu vào chiếc điện thoại làm cái màn hình đáng thương sắp vỡ vụn ra
' Thằng điếm Park Jimin,nhớ kỹ mặt tao!'
------------------------------------------------
Jimin đang đi trên đường về thì bỗng bạn học Kim Taehyung chạy đến
' Jimin,có bà chị nào tìm cậu ngoài cổng trường kìa.'
   ' Ò cảm ơn cậu nha,tớ đi đây!'-Jimin nghe vậy liền chào Taehyung rồi bước ra cổng trường
   Ở cổng,em bước ra thì có một bàn tay con gái kéo em vào tường,chủ bàn tay đó-Yerie dùng móng tay cào thẳng vào má em
  ' Lâu quá không gặp,Park Jimin,chắc hẳn mày hạnh phúc bên Hoseok lắm hửm?'
   ' Chị...bỏ tay ra...Đau...'-Jimin nhăn mặt
' Đau sao?Thứ MB như mày đừng có bày đặt giở trò với tao! Nghe đây! Mày không tránh xa Jung Hoseok ra thì chính tao đây sẽ trừng trị cái mặt dày của mày!Rõ chưa!Và đây là hậu quả của lần đầu tao cảnh cáo mày!
    Nói rồi một tên đàn ông to béo đâu ra xuất hiện,thế chỗ Yerie áp sát người Jimin
' Người đẹp,cô chủ ta cho ta quyền chơi đùa với em một chút,em nên nghe lời ta nếu muốn giữ cái mạng của mình...'
Jimin không quá ngốc để không hiểu em sắp rơi vào hoàn cảnh gì,em kịp la lên
' Cứu tôi vớ...'-Chưa hết câu đã bị tên kia bịt miệng kéo vào con hẻm sâu hút
    Mei Yerie cười nửa môi,quay gót giày đi.
' Lần này,tao thắng,Park Jimin!'
   Tên người của Yerie xé sạch đồ em ra,đưa mũi vào hít hà cái mùi thơm trong trắng của em mà thoả mãn,em vung tay đẩy hắn ra nhưng bị hắn tát một cái chát đỏ cả mặt.Em khóc,cắn răng chịu đựng nỗi nhục này
   ' Xin lỗi Hoseok,em từ nay không còn là Jimin như xưa của anh nữa.!'-Jimin nhắm mắt,khép đôi mi,nước mắt em đã rơi rồi...
--------------------------------------------------
Sau khi cưỡng bức em,hắn ta phủi đít bỏ đi mặc cho thân xác nhỏ bé đáng thương kia nằm co ro,quần áo xộc xệch,cả người thương tích đó tại con hẻm tối nọ.
   Mẹ kiếp,ai đó cứu rỗi Minnie đáng thương của tôi đi chứ
       ...
Em lết cái thân xác nặng nề đi ra khỏi hẻm,trời đã chập tối.Em đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ thì nhìn ra hai thân ảnh quen thuộc
    Min Yoongi và Kim Seokjin đang đứng tại một quầy bán dụng cụ học tập.Seokjin bỗng đảo mắt qua bên kia đường thì thấy bóng dáng tả tơi của Jimin
  ' Ê,Yoongi mày coi kìa,đó có phải Jimin không?'
    Yoongi dụi mắt,rồi biết ngay đó là Jimin liền chạy đến đỡ em,như tìm được chỗ dựa ấm áp,Jimin nhắm mắt trong vòng tay của Yoongi.
   ' Nè...Jimin cậu làm sao vậy...?'
--------------------------------------------------
Jimin tỉnh dậy trong căn phòng màu be của Yoongi,kế bên là Yoongi và Seokjin đang ngồi bấm điện thoại
  ' Ơ này...các cậu...'
'Jimin cậu tỉnh rồi!'-Hai người đối diện đồng thanh
   'Này tối qua cậu bị gì đấy?Người ngợm tả tơi thế?'-Seokjin đến vỗ vai em
   ' Chuyện đó..Đừng nhắc nữa!!!!'-Em uỷ khuấy gục đầu vào vai Seokjin mà oa oa khóc
  ' Jimin,bình tĩnh,nói cho chúng tôi nghe,cậu làm sao?'-Seokjin đưa tay lên má em
    Jimin trong lòng cảm thấy yên tâm với họ nên đã kể hết chuyện cho hai người...
   Yoongi:' Mẹ nó,không ngờ con Mei Yerie đó chơi dơ vậy!'
    'Hoseok hôm qua đã gọi chúng tôi,gọi cả chị Luna,gọi cả thầy Namjoon để tìm cậu nhưng không thấy cậu ở đâu,chi bằng gọi lại cho nó lại đi cho nó yên lòng!'-Seokjin đưa chiếc điện thoại cho Jimin
   Thật tình em giờ này không muốn gặp hắn nữa.Nhưng em vẫn lo cho hắn và không muốn hắn nghĩ nhiều về em.Soạn vội một dòng text gửi cho hắn,rồi em lại nằm suy nghĩ
  ' Hobi,em hôm qua phải theo bác em về Busan dự đám cưới ,gấp quá không gọi anh được,anh ở nhà vui vẻ nhé,yêu anh ^^'
   Nhắn dòng text vui vẻ vậy nhưng trong tâm can em cảm thấy,em dơ bẩn,em vô dụng cực kỳ...Hoseok,em phải xa anh rồi...
   Yoongi quăng cho em một cái áo thun và một cái quần jean bảo em thay đi,nó còn bảo em nghỉ lại đây nhưng em nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi về nhà.
    '  Vậy cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi,Mei Yerie cô ta chúng tôi sẽ lo!'
' Ừ,cảm ơn các cậu,và xin đừng nói gì với Hoseok cả!'-Nói rồi em chạy khuất
      Về đến nhà,Jimin vội vội vàng vàng móc điện thoại ra,ấn một dãy số quốc tế
    ' Appa!Con muốn đi du học!'
Và về phần Hoseok,hắn cảm thấy lạ khi Jimin nghỉ đã 2 tuần,mấy ngày nay em cũng không liên lạc với hắn
  ' Cái đám cưới thế kỷ hay sao mà tổ chức lâu zậy?Nhớ Jimin vl huhuhuhu'
    Không có Jimin đi theo vào giờ ra về,hắn chán nản kéo cái balo xẹt xẹt ra cổng trường thì thấy thân ảnh quen thuộc,Jimin của hắn đang đứng ôm eo một người con trai khác
   'Jimineeee,em đi đâ...'-Hắn bay lại,tưởng chừng nhận được cái ôm của em ai ngờ em lại lạnh lùng đẩy hắn ra
  'CHIA TAY ĐI!JUNG HOSEOK TÔI CHÁN ANH RỒI!'-Nói rồi em ôm người kế bên chặt hơn
    Jimin...Em...
end of eight
next :nine
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top