Chap7:tỉnh giấc.
Sáng hôm sau...
Con mèo nhỏ choàng tỉnh dậy mở mắt thật to nhìn mọi thứ xung quanh,trong tâm trí cậu bây giờ chỉ có hai câu"tôi là ai,đây là đâu?",đầu cậu đau kinh khủng chắc có lẽ dư âm vẫn còn sau cơn sốt ấy!!,cậu đặt hai tay lên đầu,ôm nó thật chặt mong mỏi rằng cơn đau sẽ biến mất.
Sau khi mọi thứ đã ổn hơn,cậu đảo mắt qua lại nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ,một mẫu giấy đặt gần trên gối cậu với một vài dòng chữ nho nhỏ.
"Minie,em dậy rồi à!!,anh đi mua đồ ăn sáng,tý nữa anh sẽ về,À mà em cứ tự nhiên sử dụng đồ trong phòng anh nha!! Ký tên Hoseok đẹp trai cao to sáu múi^^"
Cậu đưa hai tay bịt miệng mình lại để cố gắng không cười mà có vẻ việc đó đã thất bại toàn tập,cậu ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường,cậu đập gối,đạp nệm kể ra cũng tội cái giường bị cậu hành hạ hơn 15' không phải chỉ vì dòng cuối thôi đâu mà bởi vì chữ anh xấu kinh khủng còn hơn cả gà bới.Mà nghĩ lại bao lâu rồi cậu đã không cười thế này rồi nhỉ!!! Chắc cũng lâu lắm rồi ấy nếu trước giờ cậu có cười thì chỉ cười cho qua chuyện.
Cậu hít một hơi thật sâu,rồi lết xuống giường mà hình như cái giường cao quá thì phải,cậu đưa chân định bước xuống thì không cảm nhận được sàn nhà đâu(tui:không phải do cái giường cao đâu Jimin oppa,mà là do chân anh ngắn quá ý~~)chật vật một hồi mới xuống được với mặt sàn.
Cậu gãi gãi đầu rồi phóng thẳng trước tủ quần áo vớ đại lấy cái áo sơ mi màu trắng của anh lao thẳng vào nhà vệ sinh chỉ qua là hồi hôm qua bị sốt nên cậu chẳng còn sức đâu mà tắm vả lại mồ hôi khá nhiều cảm thấy khó chịu không có gì là lạ.Cậu bước vào nhà vệ sinh bật vòi sen lên thả mình vào dòng nước cảm giác thật dễ chịu,thật lạ trong căn phòng và phòng tắm đều phảng phất mùi của anh một mùi hương đặc trưng và quen thuộc,lúc tắm là khoảng thời gian để suy nghĩ,đúng thật cậu suy nghĩ rất nhiều về anh,anh là một chàng trai tốt bụng và anh xứng đáng được nhận những gì anh cần.
Cậu nhìn vào gương trông bản thân cậu thật thảm hại đó là những gì cậu nghĩ,cậu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với anh mà ngưỡng mộ lại chiếm phần lớn trong đôi mắt cậu lúc nhìn anh.Sau khi tắm xong cậu bước ra ngoài gương mặt chả có bao nhiêu là cảm xúc,mặc đồ của anh trông cậu thật nhỏ bé,áo anh dài đến tận bắp đùi và che hết chiếc quần lót bên trong bây giờ trông cậu không khác gì là mặc váy cả.
-Minie ah~~ anh về rồi này!! Xin lỗi em nhé anh chỉ mua được bánh mì thôi.
Khi cánh cửa mở ra trước mắt anh bây giờ là một cậu con trai đang mặc chiếc áo sơ mi của anh,lộ ra cặp chân trắng nõn,làn da mềm mịn trên tóc còn đọng lại một vài giọt nước,anh mồm chữ A mắt chữ O nhìn cậu,thật là hình như thứ dưới hạ thể của anh cũng bắt đầu có dấu hiệu động đậy.
-Hyung hyung hyung à-cậu chọt vào má của anh.
Cú chọt đó hình như đã có hiệu quả đánh bật anh ra khỏi suy nghĩ đen tối với cậu.
-Hyung à anh sao thế nhìn mặt anh đỏ lắm,anh bị bệnh à-Jimin Nhón chân lên mặt kề mặt với anh,sờ vào trán.haizzz bây giờ hoseok của chúng ta đứng hình thật rồi.
-À....à hyung không sao chỉ là mệt một chút thôi mà nè Jimin em đã đỡ hơn chưa mà dám tắm vào sáng sớm thế này!!!-anh nói với giọng gắt gỏng.
-Hyung em đỡ hơn rồi,nếu hyung không tin thì sờ thử xem.
Anh nghe xong từ ấy nhìn cậu từ trên xuống dưới dò xét,cơ mà cậu mặc quá hở hang anh cũng thấy khó chịu.
-Minie em thay bộ khác đi,hở hang quá rồi đấy.
-Hyung em thấy mặc vầy thoải mái mà vả lại trong nhà mà có sao đâu,nếu hyung dẫn em ra ngoài em sẽ thay bộ khác được không!!!!.
-Được nhưng Minie này,hyung và chỉ một mình hyung có thể thấy em trong bộ dạng này nhớ chưa!!.
Ây da anh muốn tán vào mặt mình quá anh đang nói cái gì thế này,muốn hố đào hố chui xuống mà đắp đất lên thật.
Trái ngược lại anh con người kia có vẻ đã dính thính rồi,cậu lại cảm thấy xấu hổ khi nghe anh nói thế,tim đập thình thình nó to đến mức mà anh có thể nghe thấy luôn ấy,khuôn mặt của cậu cũng đâu có vừa đỏ chót nóng hổi.
-ừ....ừm-cậu ngại ngùng trả lời lại anh.
-Minie đi xuống ăn với hyung-anh cầm tay cậu và kéo đi.
------------------EndChap7------------
Hường quá nhỉ :3 đơn giản là chưa có ngược thôi!!! =]].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top