Chap5:Nụ cười
Anh kéo cậu ngồi lên đùi anh,từ tốn lấy thuốc bôi lên vết thương.
-Minie em làm gì mà nhiều vết thương thế này?
Cậu lúng túng không nói gì một hồi lâu và cúi mặt xuống,anh không biết cậu vô tình hay cố ý mà đôi môi của cậu chứ chu chu ra,nhìn rất đáng yêu a,anh không thể nhịn được cười,mà ngược lại còn cười rất tươi nhưng một điều gì đó khiến anh khá hụt hẫng anh mong Jimin nói thật và chia sẻ với anh có lẽ anh đã mong chờ quá nhiều.
Còn Jimin cậu đơn giản chỉ biết nhìn anh mà cười trừ, một nụ cười ngượng ngạo,nhưng mà vẫn không che giấu nổi khuôn mặt như sắp sưng lên vì khóc của cậu,cậu muốn nói thật với anh lắm chứ,nếu bây giờ thật sự cậu muốn ôm anh và khóc trong lòng anh thì cũng dễ thôi cậu chỉ cần xoay người lại là đủ!!!.
-Minie à!!em có muốn về nhà không bây giờ cũng khuya lắm rồi đấy!!
Cậu lắc đầu vì bây giờ muốn về cũng chả được sống ở đó không khác gì ngục tù.
-Hyung anh về đi,em ngủ đây cũng được,ở đây cũng thoải mái lắm.
-Thế em ngủ nhà hyung đi.
Cậu im lặng vì cậu sợ,cậu sợ cái cảm giác này sẽ lớn lên từ từ trong tim cậu,cậu không muốn chui đầu vào hang cọp trong khi cọp đang nằm đấy!!!.
-Hai người con trai với nhau mà em sợ gì,chẳng nhẽ em sợ anh làm gì em sao mèo nhỏ??
Anh đang thách thức cậu sao,dù cậu thích anh nhưng cậu cũng là nam nhân cậu cũng có lòng tự trọng của bản thân chứ.
-Kh.....không có - cậu lắc đầu.
-Thế em về nhà hyung đi.
Cậu chỉ biết gật đầu mà không biết nãy giờ mặt cậu đỏ như trái cà chua cuối mùa vì cậu nhận ra rằng tay anh đang chạm vào lưng cậu vuốt ve những vết sẹo,tuy chỉ là anh chỉ muốn xem những vết sẹo này đã làm gì mà chọn lưng cậu để trú ẩn,tuy không ai thích có sẹo trên người mình cả nhưng sao anh cứ thấy trong đấy có chứa đựng tình cảm,một tình cảm mãnh liệt mà mỏng manh đến lạ thường.
-Hyung à!! Em cảm thấy đỡ hơn rồi nên anh có thể..ngừng - cậu nói với giọng rụt rè,càng ngày càng nhỏ dần.
Anh có vẻ cũng nhận ra được mình đã đi quá xa nên cũng dừng trong luyến tiếc anh thật sự muốn sờ cậu thêm một chút nữa bởi vì những tấc thịt mềm mại,trắng trẻo đang câu dẫn anh,lúc đấy anh chỉ muốn hôn lên tấm lưng ấy nhưng có vẻ anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra cậu là con trai vả lại anh không thể phản bội tình cảm của mình dành cho Joe được.
-Đi thôi Minie!!
Jimin thì không có xe nên cậu đi nhờ xe anh,cậu chỉ ước gì thời gian có thể ngừng trôi để cậu có thể tận hưởng cảm giác này khi còn có thể.
------------------EndChap5-------------
Thật sự cho mình ý kiến nhé!!!
Nếu không hay thì mình sẽ dừng.
Chap sau sẽ ra nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top