#6: Một chút thương nhớ.

Tiếng chuông cửa réo inh ỏi, vừa mở cửa đã bị 1 cái tát vào mặt, anh tức giận không nói nên lời.

-Jung Hoseok, mẹ hỏi con, tại sao con không thể yêu thuoeng thằng bé dù chỉ là một chút hả. Con có biết là sáng nay mẹ lên bệnh viện thì nó đã xuất viện và bỏ đi đâu không biết nữa. Con không có một chút tình cảm nào với nó hay sao hả?

-Mẹ à, con cũng đã nói việc này nhiều lần rồi mà mẹ, con với cậu ta không có một chút gì gọi là tình yêu cả!

-Ồ vậy sao, vậy mẹ cũng xin nói cho con biết, bây giờ con không chỉ là một người chồng bội bạc mà còn là một người cha bạc tình nữa đó!

Nghe đến 2 chữ "người cha" tâm anh bỗng loạn lên.

-Mẹ, mẹ nói gì con nghe không rõ?

-Jimin nó mang thai được 1 tháng rồi con à!

-Gì chứ? Mẹ à, mẹ đừng giỡn mà!

-Giỡn gì chứ, bây giờ thằng bé thực sự đang mang thai con của con đó có biết không, đồ ngốc.

Anh không rõ mình đang nghe thấy gì nữa, chỉ biết tâm trí anh thoáng qua dòng suy nghĩ

"Đứa ngốc này, yếu ớt như vậy lại đang mang thai, đi đâu được cơ chứ?"

-Thôi con cứ đi làm đi, để mẹ tìm thằng bé cho, nếu nó và cháu của mẹ có mệnh hệ gì thì người đầu tiên mẹ tính sổ chính là con đó, biết chưa?

-Dạ.

Nói rồi bà Jung rời khỏi nhà của anh và cậu, bắt đầu hành trình đi tìm con dâu và cháu nội.

Đóng cửa nhà lại, anh tiến lại ghế sofa, nơi cậu vẫn thường ngồi uống trà, đọc sách. Thoáng một nỗi buồn len lỏi lướt qua trong trái tim mình.

_________________________________________________

Chưa ngược lắm nhỉ, chap sau ngược tiếp :D

BB mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top