#Lạc-Continue^^
Cậu ngồi thẫn thờ, nước mắt chảy ướt đẫm 2 gò má. Tại sao anh lại làm vậy với cậu chứ, lại còn không quan tâm cậu rôi bảo là quên "chuện đó" đi nữa, thật đáng ghét. Cậu đứng dậy, dùng tay lau hết nước mắt, cậu quyết định rồi, cậu sẽ đi khỏi đây, ở lại đây chỉ khiến anh và cậu thêm khó xử.
Cậu tiến tới phía cửa, nắm lấy tay cầm, đang định mở cửa thì có 1 lực khác mở cửa vào nhà.
-A...anh...
Cậu vừa trông thấy anh liền kinh hô lên 1 tiếng. Anh nhìn thấy cậu chuẩn bị ra ngoài liền ngạc nhiên hỏi:
-Muốn đi đâu?
-Em...hức...em muốn đi khỏi đây, em ở lại đây cúng chỉ làm anh thêm khó xư, cảm ơn anh bấy lâu nay đã luôn chăm sóc cho em, em co một chuyện muốn nói với anh là em...hức...em thích anh lâu rồi mà không dám nói.
Nói xong cậu định len qua người anh để đi ra ngoài liền bị một cánh tay giữ lại. Anh 1 tay đóng cửa, 1 tay giữ cậu lại. Cậu ra sức giãy giụa, anh thấy thế liền ôm luôn cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của anh cậu đã hết cựa quậy, ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu liền bất giác đỏ mặt. Anh cười nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào.
-Có một điều anh cũng muốn nói cho em biết, anh đã yêu em từ khi anh đem em về đây ở chung với anh rồi. Anh xin lỗi vì chuyện đêm qua anh đã làm với em, xin em đừng ghét anh. Minie à, em có đồng ý làm người yêu của anh không, anh sẽ hết long yêu thương em.
-Em...em đồng ý.
Cậu cười tít mát nhìn anh. Anh ôm cậu vào lòng, hít hà mùi thơm trên tóc cậu, cậu quàng tay ôm eo anh, vùi mật vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Cậu-Park Jimin, là một cậu bé đi lạc, lạc đường, lạc xá, lạc gia đình và vô tình lạc vào tim anh-Jung Hoseok.
_______________________END______________________
Xong^^.
Vote cho tớ để tớ có thêm động lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top