Tôi sợ hãi nhìn anh, đôi môi rung rung biến nụ cười vốn đã đang rạng rỡ vỡ vụn. Sau ngày đó, tôi không bao giờ muốn phải gặp anh trong tình huống như thế này, sự khó xử khiến không khí ngập ngừng im lặng đến bức người.
Tôi muốn chạy trốn!
"Gặp tôi em khó chịu như vậy?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt liễu dài nhìn trực diện không lung chuyển như muốn ngự trị tâm trí khiến tôi bối rối. Tay không tự chủ vội vàng kéo cánh cửa định đóng sầm lại, nhưng tôi càng thêm hoảng khi anh bạo lực cầm lấy cánh cửa hất ngược ra khiến tiếng va chạm vang lên như vỡ vụn khủng bố tinh thần tôi.
Hoảng loạn, tôi gần như mất kiểm soát muốn chạy trốn khỏi anh, và rồi diều đó càng khiến đôi mắt kia tối đến cực điểm. Chẳng khác nào muốn đem tôi băm vằm ra trăm mảnh.
"Em dám đi đâu!"
Bắt lấy cổ tay tôi lôi lại, anh tức giận nghiến răng không một lời vác thẳng tôi lên vai mà đi về phía chiếc xe đang đợi gần đó. Sợ hãi, tôi giẫy nẩy lên, mồm liên tục kêu gào thảm thiết. Không để tâm, anh vứt thẳng tôi lên xe, không quên ném ánh mắt sắc lẻm tới tài xế.
"Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn trước khi tôi hết sự kiên nhẫn đối với em!"
Đang định lồm cồm ngồi dậy, thân ảnh to lớn mang bóng tối như muốn bao trùm tất cả một lần nữa đẩy tôi nằm xuống trở lại. Giọng anh nói âm trầm thì thầm vào tai tôi như con dao sắc nhọn kề cạnh ngay trước cổ chực chờ giết chết con mồi, nhẹ nhàng mà lạnh buốt đến tận tâm can. Tôi không dám giẫy giụa nữa, ngoan ngoãn mặc anh bế dậy ngồi lên đùi.
Thái độ của tôi khiến anh hài lòng hơn nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Anh cầm ngón tay đang chảy máu của tôi lên đưa vào miệng ngậm. Hành động ấy khiến tôi giật nẩy. Từ nãy đến giờ tôi không còn để ý đến ngón tay bị thương đó, giờ nhìn lại thấy đã khiến cánh tay áo sơ mi của anh bẩn mất vài chỗ. Sự ngại ngùng dâng lên như muốn tràn qua đỉnh đầu, tôi muốn rút ngón tay ra lại bị anh siết càng thêm chặt cổ tay mạnh bạo. Tôi định nói gì đó nhưng ngay lập tức gặp đôi mắt sắc nhọn kia nên chỉ còn biết im bặt.
Anh nói với tài xế lấy một chiếc băng urgo rồi băng lại cho tôi rất cẩn thận. Tiếp theo chẳng nói gì, anh lại ôm tôi thật chặt như mọi khi. Đó là thói quen của anh, anh luôn như vậy mỗi khi trên xe. Mặc dù có bất kì ai đi chăng nữa, anh nhất quyết không buông tôi, thật sự mặt rất dày. Nhưng tôi da mặt lại rất mỏng, không thể cứ trong tư thế mờ ám trước mặt người ngoài được, nhiều lúc giẫy giụa muốn thoát nhưng lại bị ánh mắt sắc nhọn kia cảnh cáo nên giờ đã làm quen không chút bài xích.
Không khí trong xe ảm đạm vô cùng, anh vẫn im lặng, còn tôi dựa vào lòng anh như một con mèo ngoan ngoãn đã bị cắt hết móng vuốt, yên lặng trầm tư hướng nhìn ra của kính.
"Nếu không yêu em, hãy chỉ là một người anh trai đúng nghĩa của em, đừng làm em mơ mộng hão huyền nữa..."
--------------------------------------------
Mệt mỏi mở mắt, tôi có chút bất ngờ khi nhận ra khoảng trời đã sẩm tối. Ngủ thiếp đi trong lòng anh, thời gian trôi nhanh qua tôi cũng chẳng thể cảm nhận. Anh vẫn ôm tôi rất chặt, không hề có ý định buông, ánh mắt trở nên dịu dàng nhưng vẫn thâm trầm, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì? Tôi không đoán nổi.
"Chúng ta đi đâu? "
Tôi thều thào nói vài câu. Khung cảnh bên ngoài cửa kính thật lạ lẫm, có lẽ đã sang một thành phố khác. Một thành phố âm trầm, đúng hơn là giống một vùng quê yên bình.
Tôi khá lấy làm lạ khi anh chịu đến một nơi như vậy, chẳng lẽ công ty có hướng đầu tư mở rộng đến cả mấy vùng thôn quê??!? Cái lí do ấy thật nhảm nhí. Mà tôi cũng chẳng thiết suy nghĩ mần mò ý định của anh. Tôi bên anh luôn như một con búp bê vô giác, nhỏ bé và vô dụng nhưng lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh. Anh quyết định những gì, tôi căn bản chỉ biết chấp nhận. Vốn đã mất đi sự phản kháng, dần dà thành thói quen luôn dựa dẫm vào anh như vậy.
"Busan"
Giọng anh trầm đến không tưởng, vang lên như ngàn tấn chèn ép tâm trí lơ mơ của tôi. Tôi giật thót người, nhìn thẳng đối diện với anh. Đôi mắt căng ra đến phát nhức.
Như biết trước phản ứng của tôi, hai ánh mắt gặp nhau không chút bất ngờ. Anh nhếch miệng cười, chẳng biết là dịu dàng hay mỉa mai chán ghét. Môi bạc khẽ động thốt ra từng lời khiến tim tôi cũng nhói lên từng cơn theo.
"Chúng ta đang ở Busan, quê hương của em JiMin ạ!"
-----------------------------------------
Trong căn phòng xa hoa bậc nhất của khách sạn Royal, tôi cảm nhận được nỗi sợ khiến cơ thể run lên không ngừng. Tôi sợ đến mức cấu rách môi mình lúc nào chẳng biết. Ngón tay thon dài trên môi cứng đờ rơi xuống. Suy nghĩ trốn chạy khỏi nơi này vụt lướt qua đầu tôi.
Busan — Nơi khởi đầu cho những cơn ác mộng .
Tôi lẩn thẩn đi ra khỏi phòng, dãy hành lang được trải thảm đỏ sang trọng như mỉa mai cho vị khách run lẩy bẩy đi trên nó. Có vài mét thôi là ra được bên ngoài, nhưng cái tôi nhìn thấy lại là một con đường mang màu đỏ máu trải dài như vô cùng vô tận, không phải con đường trốn thoát mà tôi cần.
Máu
Thứ chất lỏng mang mùi tanh nồng khó chịu, cảm giác ám ảnh về bàn tay nhuốm thứ màu đỏ ấy lại khiến lồng ngực tôi quặn thắt đến không thở nổi.
Sợ
Tôi sợ Busan, sợ đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bất kì cái gì liên quan đến vùng đất này, tôi đều gặp ác mộng. Ác mộng về nỗi đau thể xác, ác mộng về tội lỗi bủa vây trói chặt tâm trí lại bởi một dây xích vô hình.
Tôi gục xuống, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt nhỏ gầy. Nhưng tân trí không cho tôi dừng lại, phải chạy, nhất định phải chạy, chạy thật nhanh...
Tôi gần như phát điên chạy ra nơi cửa kính được lau sạch sẽ trong suốt. Cánh cửa ấy không khóa, thật tốt, tôi không thể ở lại thành phố này thêm một giây phút nào nữa.
"Em đi đâu?"
Cổ tay tôi bị nắm được và lôi ngược lại. Anh phát hiện rồi, không thể chạy nữa. Giờ thì nỗi sợ Busan đã bị hạ bệ, cái con người siết chặt cổ tay đến phát đau kia giờ có lẽ đã đáng sợ ngang với tử thần.
Tôi không dám quay lại nhìn anh, với khuôn mặt này hiện giờ, anh nhất định sẽ nghi ngờ, rồi anh sẽ tra hỏi, rồi điều tra, anh biết mọi chuyện, anh sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt kinh tởm...
Đó mới chính là ác mộng thật sự!
"Park JiMin, em khóc??? QUAY LẠI ĐÂY!!!"
Anh tức giận thật rồi, tôi càng cố quay đi, anh càng thêm lực siết ở cổ tay ép tôi quay lại. Tôi phản kháng lại, chân tay khua loạn xạ, đầu tóc rũ rượi che quá nửa khuôn mặt.
"Đừng cứng đầu "
Tưởng chừng anh sẽ nổi giận lôi đình, nhưng không, anh kéo tôi vào lòng, mặc tôi vẫn vẫn khua khoắng loạn xạ , anh ghìm chặt tấm lưng tôi vào ngực anh. Từng hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến tôi từ điên cuồng trở nên bình tĩnh với khuôn mặt đỏ lựng. Cả hai cơ thể vẫn xát nhau không khoảng trống từ từ trượt dần xuống nền đất. Anh hôn lên tóc tôi rồi nhẹ nhàng vuốt chúng vào nếp. Từng cử chỉ thâm mật càng khiến tôi thêm ngại ngùng, suy nghĩ trốn chạy cũng dần dần tan đi.
Anh bế tôi về phòng, vừa đi anh vừa nói những lời xin lỗi về cái tát ở hội trường ngày trước. Anh nói rằng sợ tôi sẽ giận, sẽ bỏ anh lại một mình. Lời nói lẫn hành động của anh đều bối rối cứng nhắc. Càng nghe càng thấy buồn cười lẫn đáng yêu.
Hoseok là đồ trẻ con!...
...ngốc nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top