Yên Lòng
Sang ngày hôm sau, cậu gọi anh đã ko còn nhấc máy nữa, tự hỏi hay h này anh đã ngủ? Hay có việc gì bận à?. Ngày hôm sau, anh lại ko nhấc máy, cậu rất lo sợ anh xảy ra chuyện gì ko. Định là sẽ đi thăm anh nhưng nhận đc cuộc gọi từ anh.
- HS: à xin lỗi cậu! Tại mấy hôm nay tôi lo học bài nên ko nhận điện thoại của cậu đc...
- JM: ừ!
- HS: này cậu đừng giận tôi nha?
- JM: đã là gì đâu mà dám giận cậu?!
- HS: thôi mà! Mai cậu rảnh ko?
- JM: rảnh!
- HS: cậu nghĩ thế nào về một buổi hẹn!?
- JM: ừm..tôi cg đang chán! Địa chỉ èn thời gian?
- HS: quán cafe hopemin, 7h?!
- JM: ừm tôi biết rồi!
- HS: hai ngày rồi ko đc nghe cậu hát tôi nhớ giọng của cậu lắm! Hát cho tôi nghe đi đc ko?
- JM: ít ỏi vài câu trò chuyện, nhưng đủ vẽ nên ranh giới giữa thân thuộc và xa lạ, hồi ức lúc này thì có xem là gì, dàn trách cg chẳng đành lòng, em như thế liệu có phải nhu nhược, thế nhưng tình yêu vốn ko liên quan đến đúng sai, chẳng qua là anh vô tâm hững hờ, bỏ quên những cảm nhận của em, chẳng qua là em cố chấp, khao khát sự dịu dàng đã qua,những lí do anh viện ra em nguyện chấp nhận tất cả, nếu như nói rằng em quá nhân nhượng, nên đã trở thành tù nhân trong tình yêu, thì đáng đời em phải đơn độc chịu đựng, hồi ức cô đơn xoay quanh kỉ niệm cũ, chân tình trao người chưa đủ nên ko thích hợp bên nhau, nếu như nói rằng buông tay là một loại giải thoát, vậy em cố giữ có ích gì? Vì sao em hoài lưu luyến? Đành phải phối hợp theo kết quả anh mong để lòng đc bình yên.
- HS: aa jimin à! Cậu sao lại hát bài này vậy chứ? Nghe giống như là cậu đng rất giận tôi phải ko?
- JM: ko có! Ngủ ngon!
Rồi cậu tắt máy, chảnh cún vậy để giữ giá thôi chứ thật ra trong lòng rớt giá thê thảm, cậu mừng đến mức hú hét như con khỉ nguyên đêm, rồi lại ngồi u sầu vì có quầng thâm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top