Đúng lúc.
Cậu bây giờ đang rất vui vẻ, anh ko có bạn gái, anh ko ghét cậu. Thế là tối hôm ấy, lại đúng vào 9h mà gọi cho anh.
- JM: trên người anh có mùi hương gì?! Mà khiến trái tim em mê mụi. Đã ko còn thuốc chữa. Mọi chuyện vốn dĩ rất đơn giản. Nhưng em cứ nghĩ mãi về ngày hôm ấy. Nụ cười của anh khiến tâm trạng em trở nên vui vẻ. Nhớ lần đó bỗng nhiên trời đổ mưa. Hai ta tình cờ va vào nhau. Anh ko mang theo ô, liền nhường áo khoác cho em mặc. Anh rạng rỡ mỉm cười vs em. Trong mắt anh như có lệ đỗ. Phải chăng đây chính là duyên số trời định....
- HS: hát những bài thế này có phải rất dễ thương không!
- JM: hì hì
- HS: Duyên phận trời định!
- JM: hả? Ý cậu là sao??
- HS: ngủ đê! Muộn rồi.
Rồi anh tắt máy để lại cậu vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top