chỉ vì quá yêu anh!
Gần một tuần, cậu dằn vặt với nổi đau, hai ba ngày ko ăn gì, đêm nào cũng khóc đến sáng. Trông cậu tiều tụy hẳn đi. Vào một buổi sáng, cậu đang ngồi trước cửa nhà, vừa khóc vừa rủa tên kia.
- JM: tên khốn nạn..bỉ ổi.. Thứ đáng kinh tởm..hức.. Tôi sẽ đập nát khuôn mặt đáng ghét của anh..hức...
- taehyung : này jimin!
Cậu ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn taehyung, taehyung liền kéo cậu lên xe mặc cậu vùng vẫy!
- JM: nè dẫn tao đi đâu vậy? Buông ra.. Ko muốn đi!
- taehyung : mày im đi! Thằng hoseok sắp đi rồi!
- JM: đi..đi đâu ? Mà tên khốn nạn đó có đi đâu cg ko liên quan đến tao!
- taehyung : mày bình tĩnh nghe tao nói... Hoseok thật sự rất yêu mày.. Nhưng nó bị ép đi du học 2năm mới về nước.. Nó ko muốn mày phải chờ đợi nên buông tay mày.. Để mày tìm đc hạnh phúc mới...
Nghe đến đây trái tim bé nhỏ của cậu như vỡ òa. Hối thúc taehyung chạy xe nhanh lên.
- JM: sao bây giờ mày mới nói? Mau chạy nhanh lên!
- Taehyung : đ!t mẹ chạy nhanh cho hai đứa lên bàn thờ hết à? Thằng hoseok dặn tao ko đc nói vs mày, nhưng thấy hai đứa bây thế này tao chịu ko đc nên mới nói!
Đến nơi, chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi, bây giờ anh chắc vẫn còn đang chờ máy bay, sân bay ngay trước mắt nhưng để băng qua đường vào trong cũng tốn rất nhiều thời gian, e là ko kịp. Cậu rút điện thoại ra gọi cho anh, anh lúc đầu thấy cậu gọi rất ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên ko nhấc máy.
- JM: tên chết tiệt này sao ko bắt máy chứ!
Lần 2, 3 vẫn ko nhấc máy. Đến lần thứ 4 anh ko nhịn đc mà nhấc máy.
- JM: tên Jung Hoseok kia! Tuyệt đối ko đc ngất máy đó! Nghe rõ đây..... Thứ lỗi vì em đã thật sự say, bởi vì em rất nhớ anh! Nào ngờ chỉ hơi bất cẩn đã để nổi cô đơn nuốt lấy hạnh phúc khi yêu anh! Em cũng biết vốn ko nên như vậy, cũng biết anh sẽ lại bị tổn thương, chỉ là em ko muốn chính mình quá ỷ lại vào anh!Em hiểu rõ tình yêu anh dành cho em! Là thật sự có tồn tại. Chỉ là em ko biết làm thế nào để yêu anh! Nên mới có thể để anh rời đi. Bởi vì em ko biết ở kiếp sau còn có thể gặp đc anh ko! Cho nên kiếp này em mới nỗ lực như vậy! Đem những điều tốt đẹp nhất cho anh! Yêu anh lại trở thành tổn thương anh! Làm tình yêu đôi ta trở nên ngột ngạt, chằng phải cố ý chỉ vì em quá yêu anh! JUNG HOSEOK EM YÊU ANH...(Rầm).....
- HS: jimin..jimin em sao vậy? Mau trả lời anh đi jimin!! Jimin!!!!
- JM: ko..ko sao..chỉ là..bị ngã.
Một chút thôi...anh..anh phải thật hạnh phúc.... Điều em muốn nói chỉ là...em yêu anh...
Sau đó ko còn nghe tiếng cậu nữa, chỉ còn một loạt âm thanh hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói. Cậu do qua đường ko cẩn thận nên bị một chiếc xe tông trúng.
- có sao ko trời ơi?!
- đụng trúng người rồi!
- máu..máu chảy nhiều quá... Mau gọi cấp cứu!
- HS: JIMIN!!!!!!
Anh hét lên nhưng ko có tiếng đáp lại, chỉ có những âm thanh dồn dập và hơi thở nặng nhọc. Anh quăng điện thoại cố chạy thật nhanh ra khỏi sân bay, đối diện với sân bay là một con đường.. Và trên con đường ấy, có người anh yêu đang nằm ở đó... Thân thể bé nhỏ nằm giữa vũng máu đỏ tươi, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, anh lao đến ôm lấy cậu vào lòng gào khóc.
- HS: Jimin! Em nhất định sẽ ko sao! Em ko đc bỏ anh..anh.
Anh còn chưa nói yêu em cơ mà..anh...anh còn chưa đồng ý lời tỏ tình của em mà... Jimin mau mở mắt ra nhìn anh đi em....
Taehyung lôi anh ra để những bác sĩ đưa cậu đến bệnh viện.
- Taehyung : mày bình tĩnh đi! Jimin sẽ ko sao đâu!
7 tiếng dài dằng dặc tựa như hàng thế kỉ ngồi trong bệnh viện, ánh mắt dán vào cánh cửa phòng phẩu thuật. Hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt hai người đàn ông, hòa lẫn với những giọt nước mắt. Bóng đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng sáng lên......
__________2 năm sau_____________
- HS: Thứ lỗi vì anh đã thật sự say, bởi vì anh rất nhớ em! Nào ngờ chỉ hơi bất cẩn đã để nổi cô đơn nuốt lấy hạnh phúc khi yêu em! Anh cũng biết vốn ko nên như vậy, cũng biết em sẽ lại bị tổn thương, chỉ là anh ko muốn chính mình quá ỷ lại vào em!anh hiểu rõ tình yêu em dành cho anh! Là thật sự có tồn tại. Chỉ là anh ko biết làm thế nào để yêu em! Nên mới có thể để em rời đi. Bởi vì anh ko biết ở kiếp sau còn có thể gặp đc em ko! Cho nên kiếp này anh mới nỗ lực như vậy! Đem những điều tốt đẹp nhất cho em! Yêu em lại trở thành tổn thương em! Làm tình yêu đôi ta trở nên ngột ngạt, chằng phải cố ý chỉ vì anh quá yêu em.....
Anh ngồi trước ngôi mộ của cậu, ngân nga bài hát cuối cùng mà cậu hát cho anh nghe. Nước mắt lăn dài.. Rơi xuống bia mộ lạnh lẽo.
- HS: nếu được quay lại...anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi em! Anh nhớ em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top