Cầu cứu thần Cupid
Kể từ ngày được Park Jimin tỏ tình, Jung Hoseok liền né cậu như né hủi, tránh như tránh tà. Hầu như hai người xuất hiện cùng nhau chỉ khi nào có đầy đủ thành viên, còn lại chẳng bao giờ thấy cả hai chung chỗ.
Hôm nay đến phiên Yoongi và Hoseok chuẩn bị bữa trưa, năm người còn lại đã quây quần bên bàn ăn chầu chực hai vị đầu bếp lên món.
Sau khi mang hai đĩa sườn nướng thơm phức to ú ụ đặt trên bàn, Yoongi cũng an tọa. Chỉ cần đợi Jung Hoseok bưng nồi canh rong biển kia đến là có thể dùng bữa.
Xin nhấn mạnh lại là Jung Hoseok bưng chứ không phải là Kim Namjoon nên chuyện nồi canh đang lật úp nằm sỗng soài trên bàn, nước súp cùng thịt, rau đổ tung tóe khắp nơi như bây giờ là điều mà cả bọn chẳng ai ngờ đến.
Ban đầu vốn dĩ Park Jimin chỉ muốn giúp một tay, đỡ lấy nồi canh từ Jung Hoseok. Cậu không thể tin chỉ vì đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau mà Jung Hoseok phản ứng mạnh mẽ vội vàng rút tay lại đến vậy.
Hậu quả của người nhận chưa kịp cầm chắc, người đưa chưa kịp trao tận tay là nồi canh bay giữa không trung trong vài khắc ngắn ngủi, bảy người chỉ kịp trợn mắt há mồm thì bên tai lập tức truyền đến âm thanh loảng xoảng.
"Thật xin lỗi, có ai bị bỏng không vậy?" Jung Hoseok hoảng loạn cả lên, nếu có ai đó bị thương vì mình chắc anh sẽ cắn rứt lương tâm lắm.
Cả đám nhìn nhau lắc lắc đầu tỏ ý không ai bị gì, mỗi Namjoon ngồi ngay vị trí đắc địa bị đổ nước canh lên người nhưng cũng không quá nóng để bỏng được, chỉ là áo quần ướt át nhơm nhớp hơi khó chịu, cậu nhanh chóng bị Seokjin đẩy vào phòng tắm giặt giũ thay đồ.
"Em sơ ý quá, xin lỗi mọi người. Jungkookie mau đem hai đĩa thịt này qua phòng khách rồi mọi người ăn ở đó đi. Để em và Hobi hyung dọn chỗ này đã." Jimin cúi đầu tỏ ý nhận lỗi rồi lấy chiếc khăn treo dưới gầm bàn lên chuẩn bị lau dọn.
Jung Hoseok lập tức giật phắt cái khăn trên tay Park Jimin, lên giọng. "Không cần, để anh tự dọn được rồi. Em qua đó ăn với mọi người đi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, cũng tại anh bất cẩn, em mau đi đi." Anh nói xong liền lơ đi Park Jimin, nhanh nhảu gom bát đũa bẩn vào bồn nước, thoăn thoắt dọn dẹp bãi chiến trường.
Park Jimin nhận ra thái độ kiên quyết của Jung Hoseok cũng ậm ừ dạ vâng, cậu biết tâm trạng hiện tại của anh chắc sẽ không muốn ở gần cậu.
Jungkook và Yoongi đi đằng trước đã đem đủ bát đũa, Taehyung và Jimin không còn việc gì làm lẽo đẽo theo sau, nhân lúc rãnh rỗi Kim Taehyung choàng tay qua cổ Park Jimin tò mò hỏi chuyện. "Này, bộ cậu ra tay rồi à?"
Taehyung và Jimin là đôi bạn đồng niên chơi với nhau hơn 10 năm trời. Chuyện Park Jimin có tình cảm đặc biệt với Jung Hoseok cậu có thể nhìn ra, có lần Taehyung còn bạo gan hỏi thử, Jimin cũng thừa nhận không hề che giấu.
"Không phải việc của cậu." Jimin ấm ức vì chuyện ban nãy với Jung Hoseok, giận cá chém V, bực dọc hất tay cậu bạn ra khỏi người mình.
"Xời ta đây hỏi cho vui chứ nhìn vào tự biết. Tớ nói cậu nghe, dù sao Hobi hyung cũng là trai thẳng, việc gì cũng phải từ từ, từ từ thì cháo mới nhừ hiểu không?"
Kim Taehyung tỏ vẻ thông thái giảng đạo lí, ân cần nói tiếp. "Hay do cậu sỗ sàng quá nên anh ấy mới phản ứng mạnh thế nhỉ? Không cẩn thận tình hình này kéo dài khéo mọi người biết hết đấy nhé."
Jimin bĩu môi tỏ ra bất mãn. "Biết thì biết, chả sợ, tớ cũng có định giấu ai đâu."
"Cậu không sợ nhưng không nghĩ đến cảm nhận của Hobi hyung à?"
Jimin sững lại chốc lát, quả thật cậu có chút hấp tấp rồi. Dù sao từ trước đến giờ Jung Hoseok vẫn là trai thẳng, đột nhiên lại được một tên đực rựa tỏ tình, lại còn là lời tỏ tình qua loa chóng vánh không chuẩn bị trước. Jimin bức bối vò đầu bức tai, cũng vì hôm đó Jung Hoseok quá đỗi đáng yêu hại cậu không thể kiềm chế được nói hết lời trong lòng ra.
"Haiz chết tiệt, cậu rốt cuộc làm sao bẻ cong được Jungkookie thế hả? Jungkook ban đầu cũng là thẳng mà, còn thích thú khoe với tớ quen được tận mấy cô bạn gái hồi trung học." Jimin bày ra bộ mặt hết sức thống khổ, ngồi thụp xuống giữa nền nhà cầu xin "người đi trước" chỉ giáo.
"Hê hê bí mật, không nói đâu." Kim Taehyung cười khanh khách bỏ mặt thằng bạn thân đang quằn quại, chạy vụt lên trước vỗ đen đét vào mông Jungkookie rồi giật lấy đĩa thịt trên tay cậu út kiêm người yêu. "Để anh giúp, xong thì em phải trả công bằng một nụ hôn đó nha."
Jeon Jungkook đã nhiều lần cảnh cáo Kim Taehyung không được làm hành động quá phận trước mặt các anh lớn nhưng đúng là đàn gảy tai V, anh ấy chẳng thèm để ý gì cả hại cậu em đỏ mặt tía tai lao đến rượt Kim Taehyung đấm bùm bụp.
Thế rồi trong căn hộ ấm áp của Bangtan xuất hiện hai đôi chim cu gáy, một đôi ríu rít trong nhà tắm chẳng biết làm gì tận nửa tiếng chưa ra, đôi còn lại vờn nhau chạy nhảy khắp nhà chẳng thèm ăn uống.
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn mỗi Yoongi và Jimin. Nhìn dáng vẻ thiểu não không ăn được miếng cơm nào ra hồn của Jimin, Yoongi không nhịn được gắp miếng thịt để vào bát cậu em rồi khuyên nhủ. "Ăn đi mới có sức cưa cẩm trai."
Jimin dang thẫn thờ cũng phải giật nảy mình. "Dạ? Cưa gì? Trai nào?"
Yoongi tỉnh bơ trả lời. "Cưa đổ Jung Hoseok."
"Anh biết rồi ạ?"
"Mù mới không biết."
"Ồ?"
Yoongi nhai nốt miếng cơm trong miệng, nuốt xuống rồi chậm rãi lên tiếng. "Dù sao Hoseok đối với chuyện bốn người kia là gay đã rất sốc rồi, mọi chuyện chưa qua bao lâu mà em lại dám tỏ tình..."
"Sao anh biết em tỏ tình rồi?"
"Anh còn biết chú mày không những tỏ tình mà còn cưỡng hôn thằng bé, hại nó hoảng sợ chạy trốn khỏi em đến nay không dám đối mặt với sự thật nữa kìa."
"Anh đặt máy quay lén bọn em đấy à?" Jimin vô cùng ngạc nhiên, không hiểu làm sao Min Yoongi có thể nắm tường tận đến vậy.
"Quay cái beep, hôm đó anh mày ở phòng kế bên, động tĩnh chúng mày lớn quá anh muốn làm bộ không nghe cũng không được."
Jimin hai hàng nước mắt ngắn dài sà vào lòng anh ba khóc lóc nức nở. "Huhuu Yoongi hyung mau chỉ em cách tán trai đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top