#16
park jimin vô tình thấy jung hoseok đang tươi cười với một cô gái.
em tự nhủ thầm,
chà, nàng ta sao mà xinh thế.
jung hoseok yêu thích quả là phải.
em nghĩ đến bản thân mình.
thân cha mẹ cho, một mình kì dị.
em rõ ràng chẳng đơn giản như vậy.
vì em không chỉ là gay.
mà còn là,
người song tính.
"em đó à?"
"anh đang hẹn hò?"
hắn gật đầu.
chợt,
em thấy lòng mình đau quá.
đau,
đau đến chết đi sống lại.
ngàn dặm trên mảnh trời ấy, xa đến mấy, em cũng chẳng thể nào tìm nổi cho mình một nơi để vợi bớt đi những niềm đau dai dẳng.
em gượng gạo nói lời xin lỗi, mau chóng rời đi trước khi cô gái ấy quay lại.
"đợi đã!"
tiếng gọi to của hắn đâm chọc vào tim em một vết thương lớn, đến mức em chỉ muốn oà lên nức nở.
hắn ngập ngừng vài giây.
trong vài giây ấy, em tưởng mình như ngất lịm đi. tận đáy sâu lòng, em khó chịu đến tột cùng.
"nếu như mà, em nghe kĩ này, nếu như mà... tôi thích em, em có chấp nhận tôi không?"
em nghe lời hắn thốt lên từ trong tim, những lời ấy, sao mà khiến em nghe như là hư ảo, như là huyễn mộng vậy?
nhưng thực tại bắt em tàn nhẫn với hắn, tàn nhẫn với cả trái tim lơ lửng ấy của em.
em gắng mình cứng rắn, nén sâu những giọt nước mắt dâng chứa trên mi.
em nghe thấy bản thân mình đang đâm hắn, cũng tự đâm chính mình.
"anh muốn lấy tôi ra làm bình phong để đi chơi bời?"
"anh có thể lấy cô gái anh đang hẹn hò làm bình phong mà? một tấm bình phong đẹp đẽ chứ không phải là một thằng gay như tôi, anh không thích sao?"
em nhìn thấy con người bên trong em đang gào khóc, đang đau khổ.
em không muốn như vậy.
in lên bóng mắt em, hắn giờ chỉ còn là một jung hoseok đang ngây người ra, bàng hoàng và thẫn thờ.
hẳn là hắn,
sẽ ghét em lắm,
nhỉ?
"em... không cảm nhận được à?"
"tôi với anh, có gì mà cảm nhận? chẳng phải anh chỉ muốn tôi làm bình phong ghê tởm này thôi sao? hay anh muốn nhiều hơn thế nữa?"
"em đừng nói vậy."
" thế tôi nên nói gì đây? tôi chấp nhận lấy anh sao? ừ đấy, hai triệu won một tháng, tôi chấp nhận."
"em quá thực dụng rồi park jimin."
"không. đều là những con người, anh nên hiểu ai cũng cần tiền, ai cũng có lòng tham. tôi có lòng tham, chẳng sao, vì tôi cần tiền."
"thế em không cần tôi à?"
có chứ.
em cần hắn.
cả đời.
"tại sao tôi phải cần anh? anh nói đi. không nói được đúng không? vậy thì ta đừng gặp nhau nữa."
em đang làm gì thế này?
không, chỉ là, em đang cố bảo vệ tương lai của hắn mà thôi.
em chỉ muốn hắn sống một đời an nhiên và tự tại.
chỉ muốn hắn sẽ không còn thích em như vậy nữa.
chỉ muốn hắn quên luôn em đi.
vì rằng một con người khốn nạn như em, thì chẳng đáng để nhớ tới.
chỉ muốn, em cũng đừng thương hắn nhiều như thế này...
phải rồi, con người tham lam thế đấy. người ta tham tiền, còn em thì tham tình. đơn giản vậy thôi.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top