9. crush cũ không rủ cũng tới

Qua một đêm đau lòng, Park Jimin ngay sáng hôm sau lại trở về làm một con người vui vẻ hoạt bát như thường ngày. Cậu đã tự hạ quyết tâm phải sớm quên đi được học trưởng nên bây giờ sẽ chỉ tập trung vào bản thân mà thôi.

Cửa phòng hội vừa mở ra, Jimin bước vào đã thấy mọi thứ gần như hoàn thiện. Cậu em Jungkook đang ngồi một góc kiểm lại danh sách người tham dự vừa nhận từ anh chủ tịch hội. Bóng dáng Kim Taehyung cũng chưa thấy, chắc hôm nay cậu ta lại la cà ở đâu rồi.

"Mọi người! Chủ tịch thông báo các thành viên chủ chốt cùng người đứng đầu các ban lên phòng hội tầng ba họp gấp." Một nam sinh chạy vào phòng, lớn tiếng thông báo.

Mọi người nghe thấy vậy cũng dừng lại công việc mà gấp rút di chuyển.

"Từ từ, thành viên chủ chốt sao có mỗi hai người vậy? Kim Taehyung đâu?"

"Ai gọi Kim Taehyung đấy? Tên tôi lại để cho cậu gọi một cách chống không thế à?" Kim Taehyung từ đâu xuất hiện ở đầu hành lang, chậm rãi bước về phía bọn họ đang đứng. Lông mày nhíu chặt nhìn cậu bạn vừa lúc nãy gọi thẳng tên họ mình mà hắng giọng nói lớn.

"Thư ký Kim, xin lỗi cậu."

"Hừ...lần này tha cho cậu. Không lại bảo tôi khó tính."

Kim Taehyung xua xua tay tỏ ý không muốn đôi co với nam sinh kia, rồi một bước lướt qua người cậu ta mà đi đến trước mặt Park Jimin và Jeon Jungkook cười hề hề.

Park Jimin nhìn lấy thằng bạn mà lắc đầu ngán ngẩm trực tiếp bỏ đi trước. Nhiều lúc cậu thật sự không muốn nhận tên này làm bạn luôn ấy.

Lúc đến phòng họp thì tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi đúng chỗ của mình rồi. Ba người bọn họ bước lên phía dãy bàn đầu ngồi xuống chờ đợi. Anh chủ tịch câu lạc bộ Kim Namjoon tác phong nhanh nhẹn bước lên bục, thuận tay chỉnh lại micro cho đúng tầm rồi gõ gõ thử mấy tiếng.

"Inggg...một, hai. Một, hai, ba, bốn... alo alo..."

"Ok, được rồi. E hèm, xin chào mọi người, những con người nhiệt huyết và tràn đầy đam mê của câu lạc bộ Kịch. Tôi là Kim Namjoon, Chủ tịch câu lạc bộ."

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên trong phòng hội. Kim Namjoon đứng ở trên hài lòng mà mỉm cười gật đầu.

"Xin lỗi mọi người vì buổi họp gấp như này, nhưng vì muốn thông báo đến tất cả các thành viên một chuyện quan trọng nên tôi đành phải làm vậy."

"Như mọi người đã biết thì hiện tại câu lạc bộ đang để trống một vị trí thành viên chủ chốt, và vì vòng casting tuyển thành viên đã sắp diễn ra nên nhân lực của câu lạc bộ hiện tại đã rất khan hiếm. Đồng thời sau đợt tuyển thành viên lần này thì khoa cũng tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập khoa nên đã giao cho câu lạc bộ chúng ta tổ chức. Chính vì lý do này, nên các thầy cô khoa và tôi đã đề xuất một người có thể đảm nhận vị trí này để có thể giúp đỡ chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ."

"Tôi biết thông tin này có hơi đường đột, nhưng tôi nghĩ rằng cả tôi và thầy cô đã đặt đúng kỳ vọng vào thành viên mới, tất nhiên là cả các bạn nữa. Và sau đây xin mời thành viên mới của câu lạc bộ."

Theo hướng tay của Kim Namjoon, chàng trai có mái tóc được vuốt cao lộ trán, áo đồng phục trường vốn được mặc vào những dịp trang trọng khoác trên người lại toát lên vẻ thư sinh hiền lành. Jung Hoseok, sinh viên nam ưu tú, quán quân cuộc thi nhảy toàn quốc, đội trưởng của The Mangs, đồng thời còn là một trong những sinh viên có điểm học tập nằm trong top năm toàn khóa. Tóm lại, là một con người đáng ngưỡng mộ của toàn bộ sinh viên cùng khoa nói riêng và toàn trường nói chung.

"Xin chào mọi người, tôi là Jung Hoseok, ứng cử viên cho vị trí thành viên chủ chốt nhiệm kỳ này. Rất mong mọi người giúp đỡ."

Vừa dứt câu cả phòng hội ai nấy cũng đều vỗ tay rôm rả, còn hú hét to hơn cả lúc anh chủ tịch lên phát biểu nữa. Nói bọn họ vui mừng như vậy cũng phải thôi vì cả khoa có ba người ưu tú nhất, mà hai trên tổng số đã là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ rồi. Hơn nữa lại là Jung Hoseok, người nổi tiếng đẹp trai, tài năng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ nữa chứ.

Bọn họ từ lâu đã muốn lôi kéo con người ấy về với đội Kịch để giữ chức chủ tịch ngay sau khi Kim Seokjin từ chức, nhưng vì Kim Namjoon đã làm quá tốt vị trí này nên bọn họ không thể. Giờ đây lại nghe tin anh sẽ giữ vị trí thành viên chủ chốt của câu lạc bộ, bọn họ nghe làm sao mà không vui cho nổi. Chắc chắn tin tức này sau ngày hôm nay sẽ lên top của page truyền thông khoa cho mà xem.

Thằng nhóc Jungkook hớn hở chạy lên bục chúc mừng, tay đập vai anh bôm bốp cười híp mắt.

"Học trưởng Jung, chúc mừng anh nhé!"

"Cảm ơn em."

Cu cậu còn định ôm anh một cái lại bị Kim Taehyung kéo ra sau lưng, trực tiếp để mình ôm lấy anh.

"Câu lạc bộ chào mừng anh."

"Nhất ông đấy, được cả câu lạc bộ chào đón thế này cơ mà." Kim Namjoon đứng một bên nói thêm.

Jung Hoseok đứng trên bục nở một nụ cười gật đầu với thằng bạn. Ánh mắt lúc này lại đảo qua dãy bàn hội, nhưng sau đó rất nhanh lại thu về vẻ thâm trầm. Có vẻ như Park Jimin không thực sự cảm thấy vui vẻ khi có sự xuất hiện của anh thì phải.

"Thế này phải chụp ảnh thôi nhỉ. Ban truyền thông đâu rồi? Choi Sik, Choi Sik!"

"Em đây chủ tịch ơi!"

"Máy ảnh!" Kim Namjoon nhìn cậu nam sinh đang len ra khỏi đám người, tay ngoắc ngoắc tanh tách ra hiệu.

Choi Sik, trưởng ban truyền thông câu lạc bộ kiêm luôn thợ ảnh. Cậu chàng có quả đầu xù mì bao nhiêu năm vẫn bị chê là lồng ấp chim. Dù cho lúc đi ra tiệm làm rõ ràng đã nói với chủ quán muốn làm kiểu xì-tai bụi phố mà đến khi xong thì cậu chàng vừa đau lòng vừa đau ví vì tóc không như mẫu mà vẫn phải rút tiền ra để trả. Nhưng mà thôi, chuyện ngoại hình ai lại body shaming ở đây, cậu ta làm tốt việc của mình là được rồi.

"Mọi người nhanh chóng di chuyển lên sân khấu để có một tấm ảnh tập thể nhé!"

"Ơ Jimin, mau lên đây chụp ảnh với ứng cử viên mới nào!"

"Vâng."

Theo lời anh chủ tịch, Park Jimin từ nãy vẫn ngồi ở chỗ dãy bàn hội liền chậm rãi đứng dậy di chuyển lên sân khấu nhỏ. Từ đầu đến cuối, gương mặt nhỏ nhắn vẫn luôn cúi gằm không dám ngẩng. Mặt lộ ra một tí là cậu lại lấy tay vuốt vuốt chải chải mái che đi.

Choi Sik không hài lòng nhìn bức ảnh vừa chụp trong máy mà cau mày, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Park Jimin nói lớn: "Park Jimin! Đừng có vuốt tóc để che mặt nữa, tôi chụp cả năm kiểu cậu đều che mặt cả năm là sao? Mau đứng ra giữa đi, thẳng người lên cho tôi!"

Park Jimin lần này xấu hổ không nói được gì liền lủi thủi theo cái vỗ vai của cậu em Jungkook mà dịch lên phía trên.

"Jimin, cậu đổi chỗ luôn với Jungkook đi!"

"Được rồi mọi người chú ý nhé, tôi chụp đây! 1...2...3." *tách

.

"Sao, anh thấy rất vui à?" Jeon Jungkook mặt mày toe toét bước đến đứng cạnh Jung Hoseok, tay còn choàng qua vai anh rồi ngẩng đầu nhìn bức ảnh tập thể được ghim vào tấm bảng gỗ.

Jung Hoseok đã đứng đây được gần năm phút rồi, ánh mắt vẫn đặt lên chàng trai nhỏ nhắn đứng bên cạnh mình mà tủm tỉm cười.

"Ừ, anh thấy vui lắm."

Đây là tấm ảnh đầu tiên anh được chụp chung với Park Jimin, dù là ảnh tập thể thôi nhưng vì có cậu và anh nên anh rất trân trọng nó. Ban nãy anh còn xin file ảnh từ Choi Sik để về lưu vào máy nữa. Anh vẫn luôn muốn lưu giữ lại tất cả những thứ liên quan đến Park Jimin, dù cho những thứ ấy rất nhỏ nhặt đi chăng nữa thì chúng vẫn luôn có sức hút khiến anh muốn đem về cất cẩn thận rồi chỉ để một mình ngắm nghía.

"Mấy ngày nữa anh đến vòng casting của câu lạc bộ nhé!"

"Ừm, Namjoon cũng nói với anh rồi."

"Mà anh biết gì chưa? Tiền bối Han cũng đăng ký casting đó, thiết nghĩ anh cũng nên đăng ký casting đi nhưng giờ anh là thành viên rồi nên việc này cũng không quan trọng lắm. Chỉ là em rất ngưỡng mộ tài năng nhảy của anh thôi, dù tiền bối Han nhảy cũng đẹp, hì hì..."

Thằng bé Jungkook chun mũi cười, nó thật sự ngưỡng mộ anh. Lý do thứ hai cũng là vì nó thích anh với Jimin nên đôi hơn so với Han Sungchae. Mà quan trọng hơn là Kim Taehyung cũng thích giống nó. Nên nó phải tích cực đẩy thuyền để bọn họ đến được với nhau thôi.

"Jungkook à, em đang làm gì đấy!"

"Anh Taehyung!"

Jeon Jungkook chỉ vừa mới nghe thấy tiếng của Kim Taehyung đã vui mừng quay lại, tay khoác trên vai người Hoseok cũng vội bỏ ra rồi đứng đó nhe răng cười với đối phương.

Đi bên cạnh còn có anh chủ tịch và Park Jimin. Kim Taehyung liền bước nhanh đến chỗ hai người kia đứng rồi thẳng tay nắm lấy tay của Jungkook rồi kéo xềnh xệch thằng bé ra khỏi phòng hội. Nét mặt có vẻ không được thoải mái cho lắm thì phải.

"Có lẽ Taehyung thích Jungkook lắm hả?" Hoseok nhìn Namjoon khẽ hỏi, sau lại nhận được cái nhún vai của thằng bạn thì cũng không biết nói gì nữa.

Jung Hoseok là người mới nên chưa biết chuyện trong câu lạc bộ cũng phải. Cuối cùng Namjoon vẫn phải nói qua qua chuyện tình mèo vờn chuột này cho anh nghe, sau thì chốt một câu.

"Ông có muốn cược với tôi không?"

"Cược gì?"

"Cược xem Jungkook có thích Taehyung hay không?"

Hoseok nhìn Namjoon, sau đó liền cười khẩy lắc đầu.

"Jimin cược với tụi này không? Lần này anh làm camera-man cho."

Park Jimin đang ngồi ở ghế thì nghe thấy tiếng anh chủ tịch liền quay sang lại chạm phải ánh mắt kia của Jung Hoseok, nhất thời lại rơi vào trạng thái lúng túng.

"K-Không đâu. Em sao mà biết được."

"Hmm, được rồi. Kèo này coi như bỏ à?"

Namjoon quay sang nhìn Hoseok, nhưng anh cũng chỉ cười cười cho qua. Có lẽ vụ cá cược tình cảm của Taehyung và Jungkook giờ đây cũng không quan trọng bằng việc làm thế nào để anh có thể ngỏ lời nói chuyện được với Park Jimin.

Có thể không nhỉ?

Anh không chắc.

Hoseok cứ ngồi trong phòng mà trong lòng thấp thỏm không yên. Len lén đưa ánh mắt quan sát người nhỏ chuẩn bị vài thứ mà ban nãy anh chủ tịch giao cho. Anh cứ đắn đo không biết có nên bắt chuyện với cậu hay không, bởi vì Jimin hình như muốn tránh mặt anh thì phải.

"Jimin này, trưa nay..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe được một tiếng gọi Jimin ở cửa của Han Sungchae rồi.

"Jimin!"

"Tiền bối gọi em có chuyện gì ạ?"

"Là về việc casting của câu lạc bộ, anh hỏi chút được không?"

"Vâng."

Hoseok nhìn bọn họ dần khuất xa sau cánh cửa phòng hội thì trong lòng liền hụt hẫng, đem theo cả nỗi đau như bị cái gì rạch một đường thật sâu. Cảm giác này thật khó chịu biết mấy.

.

Chiều tối Tiệm cà phê Cầu Vồng Jimin làm thêm vẫn còn đông khách, nhưng chả hiểu hôm nay là ngày gì mà cậu liên tục mắc lỗi. Dù cho anh Jungseol không có quở mắng nhưng cậu biết anh ấy cũng không vui vẻ gì.

Thật đau đầu, Jimin lắc lắc cái đầu nhỏ rồi tiếp tục cầm cái chổi lau sàn nhà.

Dingg doongg...

"Tiệm cà phê Cầu Vồng xin chào quý khách!"

Park Jimin cố gắng đứng thẳng người vì cái lưng đau ngày hôm nay, nhưng ngay khi nhận ra mấy người khách mới vào là mấy người trong phòng tập nhảy lần trước cậu giao cà phê thì không khỏi bất ngờ.

"Xin chào!"

Cậu trai tên Jihoon lần trước là người nhận cà phê nhìn thấy Park Jimin liền vẫy tay chào với cậu. Sau đó là Junhyuk cũng toe toét bước vào tiệm, trên vai cậu ta còn đeo lấy một cái balo đựng một con mèo đen mắt xanh rất đẹp.

"Lần trước không có thời gian làm quen, tôi là Junhyuk, còn đây là Jihoon, khách hàng ở phòng tập lần trước cậu đến giao cà phê."

"C-Chào hai cậu."

"Cậu...tên gì nhỉ?"

"À, tôi tên Jimin, Park Jimin. Các cậu muốn gọi đồ chưa? Đây là menu của quán."

Còn chưa kịp đưa ra trước mặt bọn họ, Jimin đã nhận được một cái gạt tay từ chối: "Chúng tôi là khách quen mà, không cần menu đâu."

"À, ừ. Vậy các cậu..."

"Cho tôi một phần latte kèm bánh mứt dâu. Jihoon, ông uống gì?"

"Một americano, thêm một phần bánh mật ong. Cảm ơn cậu."

Jimin gật đầu ghi nhớ, sau đó liền quay lại quầy pha chế làm đồ uống cho khách.

"Một latte và bánh mứt dâu cho cậu, còn đây là americano và bánh mật ong. Chúc hai người ngon miệng."

"Cảm ơn cậu, Jimin." Junhyuk liền híp mắt cười nói cảm ơn với cậu.

"Nay anh Jungseol không ở quán sao? Hình như có mình cậu thôi à?"

Park Jimin nhìn Jihoon chỉ biết gật đầu, sau đó lại dời sự chú ý lên con mèo đen đang cuộn tròn trên ghế. Hình như tiệm của anh Jungseol không có nuôi mèo mà nhỉ?

"Nó tên là Gust, là mèo của đàn anh trong nhóm chúng tôi."

"Nó ngoan thật nhỉ?" Jimin đưa tay chạm vào bộ lông mềm của Gust nhưng nó chỉ kêu hừ hừ mấy tiếng rồi lại ngoan ngoãn để cậu vuốt ve. Đôi mắt ngọc trong veo, khép hờ hờ khẽ liếc sang cậu rồi lại lim dim ngủ.

Nhìn Gust, Park Jimin lại nhớ đến em Chim ở nhà của mình. Mèo gì mà chảnh, lại còn chê chủ. Đôi lúc còn khiến cậu phát hoảng vì cái tính thích nằm ngủ vắt vẻo ở trên cao. Có mấy lần cậu đi làm về thấy nó nằm 'gọn' trong cái đèn trần ở phòng khách, gọi thế nào cũng không xuống. Cậu phải lấy cái vợt cá mượn của hàng xóm để vợt em nó xuống. Chứ không để em nằm vắt vẻo như vậy lỡ có rơi xuống thì cũng phải nhập viện với trạng thái nguy kịch ngay trong đêm mất.

Mà em tiền khám chữa bệnh cho mèo cũng đâu có rẻ gì. Với mức lương bèo bọt đi làm thêm đứng cả ngày thế này cũng chỉ đủ cho cậu chi tiêu vừa đủ cho một người với một mèo ngày hai bữa. Tháng nào lỡ có quá trớn phải chi trả thêm thì cũng phải vay mượn anh em bạn bè, không thì cũng là mượn lén mẫu hậu đại nhân.

Cuộc sống của một thằng con trai hai mươi mốt tuổi, còn một năm sắp ra trường, bị bố tống cổ ra ngoài đường không cho về nhà, vừa thất tình lần đầu tiên, lại còn phải gặp phải cú sốc đầu đời tí thì thành tiu-đây cũng khiến cho Park Jimin thấy đời này cậu gánh đủ thứ đen đủi rồi.

Nhắc mới nhớ, giờ này chưa thấy anh Jungseol về có lẽ hôm nay cậu lại tan làm muộn rồi. Ngóng cổ ra ngoài cửa nhìn, Jimin lại ỉu xìu bước vào trong quán. Con mèo Gust từ lúc nào đã nhảy xuống ghế mà đến bên Jimin cọ cọ đầu vào ống quần. Park thiếu đành ngồi xuống vuốt ve nó ở trước cửa của quán.

"Có vẻ Gust thích cậu."

Đối với câu nói này của Junhyuk, Jimin chỉ cười nhẹ nhàng. Có lẽ cậu cũng cảm thấy vậy. Người xưa có câu gì nhỉ, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Áp vào hoàn cảnh này cũng đúng nhưng phải sửa lại thành mèo gặp mèo mê mới phải.

Dingg...doongg

"Tiệm cà phê Cầu Vồng kính chào..."

"Chào em, Jimin."

Kim Namjoon bất ngờ xuất hiện ở khu vực cửa quán cà phê cười với cậu. Vừa thấy con mèo Gust ở bên cạnh cậu là lập tức ôm lấy nựng nựng mấy cái khiến em nó kêu ngao ngao xòe móng măng cụt. Nhưng điều Park Jimin không ngờ nữa là cánh cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Bước vào là chàng trai cao mét tám, tóc cắt gọn gàng, thân hình dong dỏng hơi gầy. Gọng kính bạc đeo trên mặt cũng không che đi nổi vẻ đẹp trai vốn có của anh.

Người con trai dịu dàng nở một nụ cười làm cho Park Jimin thấy tim mình như nhận phải một thanh gươm sắc trực tiếp đâm thẳng vào khiến cậu chỉ muốn gục xuống đất đến nơi. Tại sao có thể đẹp trai một cách không thể chịu được như vậy cơ chứ. Thật quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top