8. tôi thất tình rồi

Cho đến lúc Taehyung và Jungkook quay lại thì Park Jimin đã giải quyết xong xuôi bữa trưa mà Jung Hoseok mang cho mình và tiếp tục với đống việc dang dở rồi.

"Này, đồ ăn trưa."

Kim Taehyung đẩy xuất cơm trưa vẫn còn hơi ấm về phía Jimin, sau đó thì thong thả kéo ghế ra ngồi xuống. Có lẽ cái bụng đói vừa mới được lấp no nên gương mặt cậu ta đã trông vui vẻ lên không ít.

"Mày lại mua thêm làm gì?"

"Mua thêm gì? Tao bây giờ mới mang lên cho mày mà. Park thiếu đói quá nên mờ mắt rồi đấy à?"

Taehyung đưa tay đẩy gọng kính mà nhìn cậu cười đùa.

"Chẳng phải khi nãy..."

"Khi nãy làm sao?"

"Thì hộp kimbap, không phải mày nhờ học trưởng Jung mang lên cho tao à?"

Jimin ngừng viết, ngẩng đầu nhìn sang Kim Taehyung. Nhưng có vẻ thằng bạn của cậu còn chẳng biết gì đến việc này. Cậu ta cứ tròn mắt mà nhìn lấy Park thiếu thôi.

"Tao có gặp anh ấy ở dưới canteen, nhưng có nhờ anh ấy mang đồ lên cho mày đâu. Mà thôi kệ đi, học trưởng có lòng thì mày có dạ, thế là được rồi."

Taehyung cong mắt cười, tay choàng qua vai cậu mà vỗ vỗ vài cái. Tuy cậu cũng chỉ gật đầu nhưng trong lòng sớm đã hiện lên rất nhiều câu hỏi mà không có lời giải thích thỏa đáng nào rồi.

"Mày với Jungkook ăn đi. Tao có lớp buổi chiều bây giờ phải đi đây, học xong tao ghé qua sau."

Nói rồi cậu chuồn thẳng. Kim Taehyung nhìn bóng dáng người anh em khuất sau cánh cửa thì không khỏi nhíu mày khó hiểu. Tay cầm lấy hộp cơm xong lại đặt xuống mà thở dài.

"Cái thằng...làm tốn 2,000 won của ông."

"Người có tình yêu anh so đo làm gì."

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh phủi phủi tay rồi cầm lấy một bức vẽ lên xem cẩn thận, thái độ thản nhiên như không.

"Gì? Park Jimin có người yêu á?" Kim Taehyung dường như không thể tin nổi quay sang nhìn cậu em.

"Cũng không hẳn. Là có người thích anh Jimin."

"Là ai? Nếu là Han Sungchae thì anh cũng không bất ngờ lắm đâu."

Jungkook nghe Taehyung nói vậy cũng chỉ cười không nói thêm gì. Dù sao thằng bé nhìn qua cũng không có cảm giác muốn thất hứa với Jung Hoseok nên sẽ không nói ra bí mật này đâu.

.

Cho đến chiều, sau khi kết thúc tiết học diễn xuất lúc bốn giờ Jimin lại phải đến tiệm cà phê làm thêm.

Dương quang cuối ngày vương trên bóng lưng nhỏ. Gương mặt cậu thanh niên hơi ửng lên màu mận chín. Đôi mắt tròn đen lúng liếng hắt lên sự vui vẻ. Tay đẩy cửa, Jimin bước vào.

"Anh Jungseol, em đến rồi."

Nghe thấy tiếng người, anh chủ quán đang bận nói chuyện liền hơi ngó ra mỉm cười với cậu.

"Jimin đến rồi đấy à, đi học có mệt không?"

"Hôm nay em học hai tiết thôi, cũng không mệt lắm."

"Ừ. Vừa có đơn, em đi giao giúp anh nhé? Người đặt ở ngay phòng tập gần tiệm chúng ta thôi."

Phòng tập sao?

Suy nghĩ lướt vội qua đầu không khỏi khiến Jimin mừng rộn trong lòng. Vậy là sẽ được đi gặp học trưởng rồi.

"Vâng, anh cứ để em."

Jimin gật đầu, vội vào thay quần áo rồi nhận lấy hàng đem đến phòng tập.

Phòng tập cách chỗ cậu làm không xa lắm, chỉ cần đi bộ mấy mét là đến. Dù đã làm ở tiệm cà phê một thời gian, số lần nhìn thấy học trưởng đi tập về cũng không thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên cậu đến phòng tập giao hàng thế này.

Mọi khi cũng chỉ dám đứng ở trong tiệm ngó đầu ra chờ người ta đi qua mà ngắm nhìn một chút, chứ nào có gan mà đi gặp tận mặt. Cho nên là hiện tại cậu đang cảm thấy có hơi lo lắng.

"Này cậu bạn kia, cậu là ai vậy?"

Park Jimin giật mình ngẩng đầu nhìn đám người trong phòng tập đang chụm đầu lại một chỗ mà thảo luận gì đó. Đảo mắt lại thấy một người trong đó đang nhíu mày nhìn mình đầy khó hiểu. Cậu lúc này mới lắp bắp trả lời.

"Tôi từ tiệm cà phê Cầu vồng đến giao cà phê."

"À, ra là giao cà phê."

Anh chàng ban nãy từ chỗ nhóm người bước đến chỗ cậu mà nhận lấy đồ, sau đó còn vui vẻ trêu đùa một câu: "Không ngờ ở tiệm của anh Jungseol lại có cậu nhân viên ưa nhìn thế này đấy. Nói xem cậu bao tuổi rồi?"

"Tôi năm nay hai mốt."

"Vậy là chúng ta bằng tuổi, rất vui được biết cậu. Tôi là đàn em thân thiết với anh Jungseol."

Chàng trai vươn tay ra bắt tay với cậu, thái độ hòa nhã vui vẻ nếu không muốn nói là quá khích.

Park Jimin nói cảm ơn, sau đó nhận lấy tiền rồi quay lưng đi về. Nhưng vừa đi được vài bước cậu lại quay đầu nhìn quanh một lượt, cuối cùng vẫn là thất vọng mà đi ra khỏi phòng tập.

Có lẽ hôm nay học trưởng không đến rồi.

Cậu còn định gặp anh để nói cảm ơn một câu, nhưng có lẽ là để khi khác.

"Này ông đã nói gì với cậu ấy vậy?"

Một người bạn trong nhóm nhảy vội chạy đến khoác vai hỏi chàng trai ban nãy, vẻ mặt có vẻ khá hứng thú.

"Đoán xem?"

"Ông có hỏi cậu ấy bao nhiêu tuổi không? Nhìn cậu ấy nhỏ con như vậy chắc cũng chưa đến mười tám đâu nhỉ?" Cậu bạn này liền chống cằm, nhăn mày suy nghĩ.

"Hai mốt."

"Gì?"

"Cậu ấy hai mốt tuổi." Chàng trai kia nhắc lại lần nữa. Sau đó nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu bạn thì khẽ cười, tiện tay dúi cho cậu ta một cốc cà phê.

"Thật sự là hai mốt à? Nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là một người hai mốt tuổi cả, trông cứ như học sinh cấp ba ấy."

Lúc này ngoài cửa lại có tiếng động, cả bọn liền quay ra nhìn. Bước vào là một người nam điển trai, quần áo thoải mái năng động. Đây chính là đàn anh nổi tiếng trong giới mà bọn họ luôn ngưỡng mộ.

Junhyuk nhìn thấy người kia liền nở nụ cười vui vẻ, gọi một tiếng: "Đàn anh."

"Ừ." Anh gật đầu một cái rồi mới nói tiếp: "Chị anh có gửi ít bánh đến, mấy đứa ăn thử rồi cho anh ít nhận xét được không?"

"Hôm nay là ngày gì thế này, sao lại có hai thiên thần đáng yêu như thế chứ!"

Junhyuk mắt long lanh cảm thán, "Anh không biết đâu, ban nãy có một cậu nhân viên đến giao cà phê trông đáng yêu cực. Cậu ta nhỏ nhỏ như này này, nhưng không ngờ là bằng tuổi với bọn em."

"Vậy sao?"

"Vâng." Junhyuk gật đầu khẳng định, "Này Jihoon, tối ông có rảnh không? Cùng tôi qua tiệm của anh Jungseol đi."

Chàng trai tên Jihoon là người vừa nãy ra nhận cà phê, nghe thấy tiếng cậu bạn lại không trả lời ngay mà quay sang nhìn đàn anh mình.

"Anh muốn đi cùng tụi em không?"

"Để khi khác đi, tối nay anh có chút chuyện."

Jihoon gật đầu hiểu ý, tay nhận bánh ngọt từ anh rồi đem đến miệng cắn một miếng.

"Thơm với mềm quá."

"Bánh của chị Dajoo lúc nào cũng ngon lắm luôn." Junhyuk mắt lấp lánh nhìn bánh trong tay, mùi vị quả thực rất ngon. Bơ với sữa hòa trộn nhưng không gây cảm giác ngấy tí nào.

"Khi nào cửa hàng mà khai trương, anh nhớ phải báo cho bọn em đấy. Bọn em sẽ đến ủng hộ."

"Tất nhiên rồi, cảm ơn mấy đứa."

Sau đó bọn họ liền bắt đầu tập luyện. Tháng tới cả đội có một cuộc thi lớn ở thành phố. Bọn họ nhất định phải giành được giải nhất.

Năm ngoái chỉ vì chút chủ quan mà để mất đi cơ hội giành giải. Cho nên lần này tất cả mọi người trong đội đều nâng tinh thần tập luyện ở mức cao nhất. Bởi vì ngoài nhận được giải thưởng danh giá cùng sự nổi tiếng thì còn là sự công nhận của những người trong giới. Đối với mỗi chàng trai ở đây, sự công nhận tài năng của bọn họ mới là mục tiêu chính để họ theo đuổi đam mê.

.

Kết thúc buổi làm cũng đã là bảy giờ tối. Jimin vừa về nhà đã đi tắm. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu vì sao lại thấy đau lòng nữa.

Học trưởng của cậu thế mà có bạn gái rồi.

Đau thật đấy.

Hiện tại cậu còn chẳng muốn động tay động chân vào việc gì. Con Chim có lẽ thấy chủ buồn nên cũng ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào tay cậu an ủi.

"Chim, anh hôm nay không có tâm trạng chơi với mày đâu."

'Meow.'

Nhìn thấy em mèo mình nuôi rủ đuôi kêu, Jimin lại đành phải đứng dậy kiếm đồ chơi cho nó.

"Này chơi tạm đi, mai anh mua thịt gà cho. Hôm nay anh buồn lắm."

Nói xong liền xách túi bia ra ban công ngồi uống. Cái bóng dáng của cậu thanh niên hai ba tuổi ngồi giữa cái ban công, dưới ánh điện lờ mờ hắt xuống cũng chẳng xuyên thủng màn đêm được lại cô độc đến lạ.

Park Jimin cứ ngồi như vậy, tay liên tục bật nắp bia rồi lại ngửa cổ uống. Gần chục lon bia cứ thế mà xếp thành hàng trên bàn, nhưng không hiểu hôm nay cậu lại chẳng thấy say gì cả. Chỉ thấy trong lòng một trời khó chịu, nước mắt từ đâu cứ tuôn ra không ngừng làm tay cậu cũng chẳng kịp lau.

Ngước lên giàn hoa giấy rủ lá xuống, cậu thấy lấp ló một sợi dây đỏ. Jimin vươn tay kéo xuống. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, nhất thời lại khiến cậu nhớ ra hôm trước có bảo 'lầu trên' lắp cái chuông vào để tiện cho cậu gọi.

Trước mặt bất ngờ xuất hiện thêm tờ giấy cùng nét chữ quen thuộc, Jimin liền túm lấy rồi mở ra đọc.

em có chuyện gì à?

"Anh chưa ngủ?"

Hoseok đứng ở ban công tầng trên, nghe thấy tiếng cậu thì vội viết vào tờ giấy, sau đó đem thả xuống.

ừ.

hình như em đang buồn à?

có muốn kể cho tôi nghe không?

Jimin đọc được mấy dòng chữ liền cười nhạt, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nâng lon bia uống thêm một ngụm.

Hoseok vẫn chờ đợi người bên dưới trả lời. Nhưng mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng người phát ra.

"Ừ, học trưởng...anh ấy có người yêu rồi nên tôi buồn lắm."

"Tôi thất tình giống anh rồi đấy."

Cậu cười chua chát, trong lời nói không giấu khỏi sự đau lòng. Tay cũng liên tục đưa lên mắt lau đi những giọt nước mằn mặn kia.

Cậu thấy trong lòng khổ sở quá.

"Chắc anh đang cười tôi à?"

yass, vậy là chúng ta có một điểm chung rồi :>

Thả tờ giấy xuống, nhưng sâu bên trong lòng Hoseok lại chẳng cảm thấy vui vẻ. Dù cho về chuyện này anh vốn phải là người hạnh phúc nhất vì đây sẽ là cơ hội để anh có thể bước tới gần đến Jimin hơn. Nhưng khi nghe được tiếng khóc nghẹn ngào cùng âm thanh ứ đọng trong cổ họng của cậu lúc nói chuyện, anh lại chẳng tài nào cười nổi.

Hoseok rũ mi mắt, nhìn xuống dưới ban công tầng dưới. Mái đầu của người kia lấp ló dưới dàn hoa giấy đã tàn, còn không ngừng đưa tay lau nước mắt. Bên cạnh đã xếp dài một hàng bia lon ngang ngổn. Tay anh nhất thời nắm lấy thanh vịn ban công thêm chặt.

Anh chưa từng thấy Jimin khóc đến thương tâm như này bao giờ. Trong mắt anh Jimin vẫn luôn là một chàng trai vui vẻ, năng động và hoạt bát. Tuy có lúc đanh đá nhưng cũng chỉ là rất ít mà thôi.

Ngày hôm nay lại chứng kiến người bên dưới khóc đến cạn nước mắt, đâm ra lòng anh cũng không dễ chịu.

"Đau thật, tôi cứ ngỡ anh ấy chưa có bạn gái. Suýt chút nữa là tôi thành người thứ ba rồi."

Park thiếu thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Những ngọn đèn giữa chốn thành thị đối với cậu lúc này lại càng thêm ngột ngạt. Cậu quay người lại dựa vào thành lan can. Bên cạnh vẫn là lon bia vừa mới bật nắp.

em phải cảm thấy vui vì chưa trở thành người thứ ba chứ.

"Ừ, đáng lẽ tôi nên vui mới phải. Nhưng tôi lại chẳng cười nổi."

"Tôi đã thích anh ấy ba năm. Tôi cũng chẳng hiểu sao, bản thân có thể thích anh ấy lâu đến thế. Dù cho thứ duy nhất tôi biết là anh ấy thích nhảy, hơn nữa còn nhảy rất đẹp."

Người tầng dưới trải lòng, dù cho cảm xúc có lẽ đã ổn định hơn nhưng không hiểu sao trái tim Hoseok lại đau đớn đến nghẹt thở. Thật muốn ngay lúc này anh có thể đến bên cạnh Jimin, trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, an ủi.

Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của bản thân mà thôi. Ngay cả việc làm thân với cậu, anh cũng phải nhờ đến người khác. Jung Hoseok nhát gan thế nào còn không biết sao?

tôi cũng thích nhảy này, còn nhảy rất đẹp luôn đấy.

sao em van chua chiu do?

"Này, anh đùa tôi à? Tôi còn chưa biết mặt mũi anh ra sao, sao có thể nhận lời của anh được."

"Hơn nữa tôi còn thích học trưởng lắm. Tôi sẽ không thể quên anh ấy đâu, ít nhất là trong khoảng thời gian này."

Nói xong cậu lại uống thêm một ngụm bia, tay quệt qua mũi sụt sịt. Nhất thời lại rơi vào cảnh mất tự nhiên không biết phải nói gì.

Jung Hoseok chậm rãi ngồi xuống nền gạch ở ban công, màn hình điện thoại lúc này được bật sáng. Bức ảnh do góc chụp không phải chính diện nên không quá rõ nét. Nhưng vẫn có thể nhận ra người trong ảnh là một thiếu niên mới lớn, thân mặc đồng phục trường cấp ba. Hơn nữa tay còn ôm lấy một bó hoa rất to, bên cạnh có thêm một chiếc cúp vàng ghi giải nhất múa đương đại cấp trường.

Hoseok nhìn nụ cười thiếu niên mà mỉm cười, ánh mắt lại ẩn đi bao nhiêu tâm tư đáng lẽ trên khuôn mặt này phải biểu hiện ra. Nhưng anh đã chọn giấu nhẹm nó đi.

'Em thích người ta đã ba năm, còn tôi thì yêu em được năm năm rồi đấy.'

'Giá mà em đem tình cảm ấy cho tôi nhỉ, Jimin? Tôi nhất định sẽ trân trọng lấy nó.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top