6. khoanh vùng

Vừa về đến nhà là Jimin đã vội vàng đi tắm. Lúc trở ra đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ rồi. Tay cầm chiếc khăn lau qua mái tóc một chút, vô tình lúc này lại thấy tuýp thuốc đặt trên bàn, Park Jimin liền hơi ngẩn người. Lông mày cậu nhíu chặt, quàng lại cái khăn lên vai sau đó thì bước ra ban công mà nhoài cả người để ngước lên nhìn.

Không có điện sáng, chẳng lẽ tên lầu trên đã ngủ rồi à?

Cậu cất tiếng khẽ gọi nhưng cũng chẳng có một cái gì được thả xuống cả. Đêm mùa hè, tầng thứ tám của khu chung cư thành phố vẫn sáng đèn. Bóng cậu con trai đổ lên vách tường, hoa giấy tầng trên đã ra mầm xanh mơn mởn, vươn dài mà rủ xuống bên dưới.

Jimin quay vào nhà tìm hộp giấy mà bản thân đã nhận được vào mấy ngày trước. Nhiều loại quá, cậu hơi cau mà lục tung cả cái hộp lên. Nhưng cuối cùng lại chọn lấy một tập giấy note hình con mèo tam thể.

Bút chì, bút bi, sáp màu, thước kẻ,... đều được Park thiếu dàn ra như chơi đồ hàng. Tô tô vẽ vẽ nửa buổi mới tạm ưng ý mà đem đi gửi cho lầu trên. Sau đó cậu lại trở vào trong nhà tắt điện rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hoseok ra ban công tưới cây thì phát hiện ra giữa mấy tán lá lấp ló vài tờ giấy đã bị vo tròn lại. Hoseok có chút bực mình nhìn đống giấy của người nào đó vứt xuống đám hoa của mình, vội vàng lấy dụng cụ tỉa cây mà gắp chúng ra.
Tổng cộng có bốn cục giấy, tất cả đều được Hoseok để gọn trong cái rổ nhỏ. Tay cầm lên một 'viên bi giấy', anh chậm rãi mở ra xem thì không khỏi bất ngờ.

'cảm ơn anh vì tuýp thuốc'

_jimin_

Nét chữ xinh xinh, gọn gàng lại sạch đẹp được viết cẩn thận giữa tờ giấy. Jung Hoseok có chút không tin vội vàng mở hết bốn viên còn lại ra.

'tôi không biết vì sao anh lại biết được địa chỉ chỗ làm của tôi.'

'nhưng...'

'tôi vẫn muốn nói rằng...'

Mỗi tờ giấy đều có chữ 'jimin' ghi ở cuối, điều này lại càng khẳng định chủ nhân của chúng là cậu, là Park Jimin, người hàng xóm tầng dưới của anh cũng là người mà Hoseok vẫn thầm trộm thương, trộm nhớ bấy lâu nay.
Jimin, em ấy viết thư cho mình, em ấy thật sự đã viết thư...cho mình.

Trong lòng Hoseok như gào thét, nụ cười trên môi lại càng ngày càng rạng rỡ. Tay vuốt phẳng những tờ giấy vỏn vẹn chỉ có đôi ba chữ ra, sau đó anh đem cất trong một cái hộp rồi để ở đầu giường. Đây là vật quý giá đầu tiên anh có từ cậu, anh sẽ phải cất giữ chúng thật cẩn thận mới được.

Giữa lúc này tiếng điện thoại lại vang lên, Hoseok liền bắt máy. Sắc mặt đang tràn đầy vui vẻ sau một cuộc điện thoại lại trở nên không còn tốt như trước nữa.

.

Cho đến một tuần sau, từ cái hôm Park Jimin viết 'thư cảm ơn' cho lầu trên cũng không hề nhận lại được phản hồi nào cả. Cho dù buổi tối có đứng chờ thì vẫn là thất vọng mà trở vào đi ngủ.
Jimin ngồi trong lớp cứ ngây ngốc chẳng tập trung được mấy, đến lúc kết thúc tiết học lại chạy xuống phòng họp của câu lạc bộ kịch mà ăn trưa. Hôm nay không có lịch họp nên mọi người đều không ở đây, Park Jimin bước đến bên máy tính trong phòng bật một chút nhạc nhẹ nhàng để thư giãn.

Sau cánh cửa phòng hội, Jung Hoseok đứng nhìn người trong phòng từ phía sau. Cái đầu nhỏ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ vẫn luôn lắc lư theo điệu nhạc, khiến cho anh cảm thấy cậu quá đáng yêu nên cứ cười từ nãy giờ suốt thôi. Mấy ngày qua không được gặp Jimin, anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì nhớ nhung nhiều quá nên hôm nay anh mới phải lén đến trường để nhìn lấy cậu một chút, cũng là muốn tìm cơ hội hỏi thăm về vết thương lần trước.

"Học trưởng Jung, anh làm gì ở đây vậy?"

Tiếng gọi đằng sau, Hoseok tuy có chút giật mình nhưng vẫn quay lại mà điều chỉnh sắc mặt. Thật may là người quen.

"Jungkook đấy à?"

"Vâng, anh có chuyện gì muốn gặp anh Namjoon sao ạ?"

"À...không."

Jung Hoseok nhìn cậu em khoá dưới mà cười lấy một cái, điệu bộ có chút lúng túng. Jeon Jungkook tất nhiên là nhận ra điều đó nhưng thằng bé đã chọn cách không vạch trần anh, sau đó thì lách qua người Hoseok mà ngó vào phòng. Lúc thấy người anh bé nhỏ của mình đang ngồi bên trong ăn cơm thì cái đầu tròn như quả dừa với những lọn tóc tơ suôn mượt cứ thế mà gật lên gật xuống, môi nhỏ còn tủm tỉm ý cười.

"Ra là anh đang nhìn anh ấy."

"Anh..." Đối với câu nói kia của Jungkook, Hoseok lại chẳng thể nào phủ nhận được đành ngậm chặt miệng.

"Học trưởng Jung, không lẽ anh...?"

Những chữ cuối cùng Jungkook không có dám nói ra, chỉ tròn mắt nhìn về phía người đàn anh này. Jung Hoseok đành thở dài rồi nhỏ giọng dặn dò, "Chuyện này, nhóc giữ bí mật giúp anh được không?"

Nhìn thấy đối phương gật đầu giữ uy tín, anh mới yên tâm mà đưa cái túi nhỏ mình đã xách từ nhà tới cho Jungkook.

"Rảnh anh sẽ đáp lễ sau." Nói xong Hoseok liền quay lưng mà bước đi.

Lúc Jungkook bước vào phòng hội thì Park Jimin vẫn còn đang ăn cơm. Thằng bé đặt xấp giấy cầm trên tay xuống bàn rồi dở giọng than thở.

"Anh Namjoon đúng là thật biết hành xác người mà."

"Jungkook, em sao thế?"

Thấy cậu em mình luôn hết mực thương yêu bộ dạng uể oải như bị bóc lột sức lao động, Park Jimin vội vàng buông thìa cơm đang định một đường đến miệng xuống mà quay sang hỏi han thằng bé.

"Em vừa mới từ ban thiết kế về, đây là tất cả các mẫu poster của câu lạc bộ mình sẽ chọn để dùng cho lần casting sắp tới. Đã là lần in thứ năm rồi, không biết đã vừa ý anh Namjoon chưa nữa."

Jungkook ngồi xuống ghế mà dàn đống poster ra bàn, cẩn thận xem xét. Nhớ ra trên tay vẫn còn cầm cái túi của người kia liền đưa cho cậu. Park Jimin nhận lấy túi thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Cái gì đây?"

"À...có người đưa cho anh."

"Người nào lại đưa cho anh?" Jimin nhíu mày hơi khó hiểu, nhưng vẫn cho tay vào xem bên trong có gì.

Một hộp sữa với một túi kẹo dẻo vị dâu loại cậu thích, còn có thêm một tờ giấy kèm theo. Cầm tờ giấy mà mở ra đọc, Park Jimin như không thể tin nổi. Sau đó vội vàng đứng dậy rồi chạy thẳng ra ngoài hành lang.

Mắt dáo dác tìm kiếm lấy một bóng hình mà gần với tưởng tượng của mình nhất, nhưng cho đến cuối vẫn là thất vọng mà trở lại phòng hội.

Jeon Jungkook thấy Jimin như vậy, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong đầu chỉ là không khỏi suy nghĩ, vì sao anh mình lại có vẻ mặt này. Nhưng rồi lại bị một câu hỏi kia của cậu mà làm cho chính bản thân chột dạ.

"Em có biết người gửi là ai không? Nhỡ không phải là gửi cho anh thì..."

"Em cũng không biết." Jungkook lấp lửng trả lời. Mắt thằng bé liếc qua cái túi, nhận thấy còn ghi thêm một chữ 'jimin' liền nói thêm, "Kìa, còn ghi tên anh. Không gửi anh thì gửi ai."

Park Jimin bấy giờ mới để ý, quả thực trên túi có ghi tên cậu, hơn nữa còn có thêm một bông hoa mặt cười bảy sắc cầu vồng kèm theo.

Trong lòng rối rắm một trận, đầu óc lần thứ hai trong ngày như bị đình trệ hoạt động. Cậu cứ mù mờ mà ngồi xuống ăn nốt xuất cơm, cả quá trình cũng không nói thêm gì.

Đến chiều, xốc lại tinh thần, Park Jimin mới cùng đội hậu cần đi trang trí phòng hội để chuẩn bị cho cuộc casting sắp tới. Lần này casting sẽ chia ra làm hai vòng. Và để không mất quá nhiều thời gian thì chủ tịch câu lạc bộ kịch đã quyết định sẽ cast trong vòng một ngày luôn. Nhưng có điều, cast hai vòng nên bọn họ phải cần thêm một phòng nữa. Sau một cuộc giao dịch có lời hay không thì không biết, nhưng bọn họ đã thuê lại được phòng tập của câu lạc bộ nhảy một ngày với giá 15,000won hai tiếng.

Ban đầu bên kia còn đòi 20,000won, giá có hơi chát đối với đám sinh viên. Nhưng câu lạc bộ của Kim Namjoon là gì chứ, là câu lạc bộ kịch. Các 'diễn viên' mà đã ra tay thì chỉ có thể thốt lên một tiếng thôi rồi mà thôi. Huống chi, bọn họ còn có Park Jimin - thiên thần nhỏ nhắn của đội, với Jeon Jungkook - người có khả năng sát thương cực cao với đôi mắt to tròn chứa cả dải ngân hà bên trong.

Lũ người kia chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được sức hút của hai con người này đâu.

Kim Namjoon đứng một bên mà cười đầy tự hào, chiến thuật của anh lúc nào cũng thành công cả. Thật không phí cái danh 'chủ tịch câu lạc bộ kịch, đội trưởng Kim Namjoon' mà.

"Anh đừng có nhìn Jungkookie như thế!"

Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng bên cạnh Namjoon khó chịu ra mặt. Tay cậu ta đẩy gọng kính lên, nhìn theo ánh mắt của Namjoon đang nhìn con người kia thì lập tức tối lại.

"Anh nhìn thằng bé hồi nào?"

"Có, rõ ràng là anh đang nhìn Jungkookie của em."

"Anh mày không có nhìn."

"Anh có."

"Không có."

"Có."

"Đã nói là không có, anh mày không cong."

Kim Namjoon nổi đóa, tức giận mà bỏ đi nhưng cái đuôi Kim Taehyung vẫn dai dẳng bám theo sau. Mắt cứ dán theo anh đội trưởng không bỏ sót một giây nào. Cặp kính harry potter bị cậu ta đẩy xuống, hai con mắt tam bạch khẽ híp lại mà dò xét.

"Anh không được nhìn nữa, mai anh đi mua kính râm đi."

"Tao đã nói là tao không có nhìn rồi cơ mà. Ahhh, điên mất thôi."

Sau câu gào thét, Kim Namjoon đi ra khỏi phòng hội. Lúc này Kim Taehyung mới trở về trạng thái vui vẻ, tiến đến bên cái thang mà ngẩng đầu lên nhìn cậu em vẫn đang chăm chỉ trang trí bên cửa sổ. Cậu ta hướng giọng ngọt ngào gọi.

"Jungkookie có cần anh giúp gì không?"

"Chỗ em sắp xong rồi, anh qua bên kia giúp anh Jimin đi."

Nghe thấy Jungkook nói vậy, Taehyung hơi nghiêng đầu mà nhìn thằng bạn vẫn còn lúi húi với đống đồ trang trí. Cậu ta chẹp miệng một cái rồi bước đến chỗ cậu.

"Park thiếu có cần anh đây giúp gì không nhỉ?"

"Tránh xa tao ra đi, mày ngồi một chỗ là đã giúp tao rồi, cảm ơn."

Park Jimin lườm lấy thằng bạn một cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Cậu vẫn chưa quên vụ thằng bạn vác vali đến ở nhà của thằng bé Jungkook đâu. Đừng hòng mong cậu bỏ qua.

Kim Taehyung bị cự tuyệt liền quay sang mách tội với cậu em, "Em thấy chưa Jungkook. Park thiếu đâu có cần anh giúp, nó còn xua đuổi anh kia kìa."

"Xin lỗi, dù hôm nay có không xong đi nữa thì tao tuyệt đối cũng không để mày đụng vào đống đồ kia đâu. Nên là Kim công tử à, mời cậu ra đằng kia ngồi đi."

Park Jimin lịch sự nở một nụ cười nhân viên, tay hướng chỗ ghế ngồi ở góc phòng mà thân thiện mời chào thằng bạn thân đến an tọa. Tất nhiên cầu cứu Jeon Jungkook không được, Kim Taehyung chỉ còn biết lủi thủi đi về phía đó mà giương mắt nhìn mọi người trong nhóm vẫn chăm chỉ làm việc.

Giữa lúc này, phía cửa lại xuất hiện thêm một bóng hình của cậu sinh viên, điệu bộ có chút vội vàng. Vừa bước vào đến cửa, cậu ta đã lập tức muốn tìm Jimin.

"Jimin à, phía bên phòng nhảy báo đang thiếu ruy băng với phông trang trí, làm sao bây giờ?"

Park Jimin ở trong đám người vẫn còn bận bịu với công việc, nghe thấy tiếng gọi liền quay ra. Gương mặt thư sinh hơi ửng hồng, tóc đen mềm mại cắt tỉa gọn gàng cùng với đôi mắt cười vẫn còn hơi cong lên. Một Park Jimin thân thiện hiền lành trong mắt mọi sinh viên lúc này lại khiến cho cậu bạn kia hơi ngẩn người.

"Chẳng phải đã mua đủ rồi sao?"

"Trong...trong lúc làm, có một cậu bạn lỡ tay làm hỏng một góc phông trang trí."

Nghe đến đây, hai mày Jimin chau lại suy tính. Ruy băng thiếu thì có thể mua thêm được, nhưng còn phông trang trí vì là đặt làm nên thời gian làm sẽ rất lâu, mà chỉ còn không đến mấy ngày nữa là casting mở rồi, sao mà kịp đây.

"Vậy cậu nhắn bên đó cử người đi mua thêm ruy băng đi, còn phông trang trí thì để sau, sáng ngày kia tôi sẽ có cho các cậu."

"Được."

Cậu nam sinh kia nghe Jimin nói vậy thì yên tâm rời đi. Jungkook ban nãy cũng nghe qua, vội vàng leo thang xuống mà tiến đến bên cạnh cậu.

"Anh Jimin, còn ba ngày nữa là đến buổi casting rồi, phông trang trí...hay là thôi đi."

"Yên tâm, anh có cách rồi. Em với Taehyung cùng mọi người hoàn thành nốt việc hôm nay nhé, anh đi chuẩn bị đồ một chút."

"Vâng."

Xong việc ở trường, lại đến tiệm cà phê làm thêm, kết quả tận chín giờ tối Park thiếu mới về đến nhà. Tắm gội xong, như thường lệ cậu lại ra ban công mà ngó đầu nhìn lên phía lầu trên.

Điện sáng rồi này.

Park Jimin mỉm cười mà chạy vào trong nhà cầm cái chuông nhỏ ra mà lắc lắc. Jung Hoseok cũng vừa từ nhà lớn trở về, cả người có hơi mệt mỏi mà nằm ra sô pha. Lưng đặt xuống còn chưa kịp ấm lại bị âm thanh lanh lảnh của tầng dưới đánh thức, anh đứng dậy mà bước đến bên ban công.

có chuyện gì?

"A ha, cuối cùng cũng chờ được anh rồi."

Park Jimin nhìn thấy tờ giấy được thả xuống thì không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cảm giác như sự buồn chán của bản thân một tuần qua giờ phút này như tan biến sạch sẽ. Ánh mắt cậu lấp lánh dưới bóng đèn điện vàng nhạt hắt ra từ ban công, không hiểu sao lúc này lại có chút khẩn trương.

Jimin cố điều chỉnh lại tiếng đập dưới lồng ngực mình. Nói thật thì bản thân cậu bây giờ thấy vui lắm. Tuy lầu trên chỉ là một người bạn mới quen có nửa tháng, nhưng một tuần qua đối phương không có phản hồi nào khiến cậu có chút hụt hẫng.

Cậu đã luôn mong chờ có một ai đó để bản thân có thể giãi bày tâm sự, có một người sẵn sàng lắng nghe cậu, cho cậu những lời khuyên, giúp cậu gỡ rối một vài chuyện tình cảm. Và người đó không ai khác là lầu trên thích tưới hoa đáng ghét.

Chỉ là không biết sao đã có lúc trong một tuần kia, cậu cảm thấy nhớ 'lầu trên' đến mức mỗi ngày đều sẽ chờ đợi có một cái gì đó được thả xuống. Một phong kẹo dẻo vị dâu cậu thích, hay thậm chí là một tờ giấy trắng không có chữ thì cậu cũng sẽ thấy vui vẻ. Nhưng cho đến cuối vẫn không có cái gì được thả xuống cả, khiến cho Park Jimin chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.

Nhưng hôm nay, sau bao ngày không chờ được thì cuối cùng cậu lại được nói chuyện với lầu trên rồi.

"Tôi đã luôn chờ anh suốt một tuần đấy có biết không hả?"

vậy à? :))) tôi phải cảm ơn em vì đã luôn nhớ tôi sao đây?

"Tôi quyết định sẽ tiêu tiền của anh. Tôi sẽ tiêu cạn tiền trong cái thẻ đen anh đưa."

ừ, vốn dĩ nó là tấm lòng của tôi mà, em cũng đã nhận rồi. dùng ra sao cũng là tùy em.

Hoseok yên lặng đứng ở ban công, gió buổi đêm thổi qua mát mẻ. Gương mặt anh hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía tầng bên dưới đầy trìu mến.

Park Jimin trước giờ đối với anh vẫn luôn là một người quan trọng. Không được nhìn sẽ thấy nhớ, không được nghe sẽ thấy thương, không được bên cạnh sẽ thấy đau gấp nghìn lần.

Nhưng anh chỉ dám bước phía sau mà lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy thôi. Anh cũng chẳng đủ dũng khí để bước đến bên cạnh mà quan tâm, mà dành tất cả những yêu thương dịu dàng của bản thân cho cậu. Bởi anh biết anh không có cơ hội đó.

"Này, một tuần qua anh đã đi đâu vậy?"

tôi có chút việc thôi, giờ đã tốt hơn rồi.

"Ừ, mà sáng nay anh đến trường à? Tôi có nhận được một túi quà, là anh gửi có phải không?"

sao em biết là tôi?

"Mấy cái dòng trong đó chỉ có thể là anh viết mà thôi, chữ xấu như gà bới vậy."

tôi thấy đẹp mà, rất nghệ thuật đấy chứ! :)))

"Có mà nghệ thuật rởm. Hơn nữa..." Nói đến đây Park Jimin hơi ngập ngừng, không khỏi xoa hai tay vào với nhau. Mắt nhìn xa xăm chẳng rõ một điểm, giọng lí nhí: "Chỉ có mỗi anh là luôn để ý đến sở thích của tôi như vậy thôi."

Câu cuối Jimin nói ra lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Thật may là bọn họ không đối diện nhau mà nói chuyện, không thì lầu trên sớm đã được thấy vẻ mặt xấu hổ này của cậu rồi.

Một khoảng lặng qua đi, Jung Hoseok ngồi cạnh lan can dưới trời đêm đầy sao chỉ kịp nở một nụ cười mãn nguyện.

"Anh không định gặp tôi à?"

gặp tôi em sẽ thất vọng đấy.

"Sao lại thất vọng được chứ, anh 'rầu' đã là một sự đẹp rồi."

"Mà dù anh có không thực sự đẹp trai đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn gặp anh, ít nhất anh là người tốt."

ừ nhỉ, nói chuyện với em tôi cũng thấy tôi tốt thật, haha...

Park Jimin nắm lấy tờ giấy trong tay, vuốt vuốt cho phẳng phiu rồi để vào trong hộp. Tay cầm chiếc chuông nhỏ mà ngắm nghía một chút, sau đó cậu mới nói với lầu trên.

"Anh treo cái chuông lên chỗ ban công nhà anh đi. Có chuyện gì tôi còn có cái gọi, chứ tôi sắp khản giọng để gọi anh rồi."

mai tôi mua thuốc cho em nhé?

toi se dau long khi em bi sao day mat :(

'mà jimin này, em đã quên cái người em thích chưa?'

"Sao anh lại hỏi vậy?"

de toi do phai cho.

bao gio em quen nguoi do roi, co the cho toi co hoi ben canh em đuoc khong?

Đọc xong những dòng chữ đó Jimin chỉ im lặng suy nghĩ mà không nói thêm gì.

Giá mà lầu trên là người mà cậu thầm thương thì tốt biết mấy nhỉ?

Nhưng cậu biết, cái kết hạnh phúc đó vốn dĩ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, ở đời thực vốn là không thể.

Học trưởng sẽ không thể là người lầu trên đâu, bởi tính cách của người đó hoàn toàn khác với anh. Hơn nữa, giữa cậu và học trưởng chỉ có vỏn vẹn vài lần nói chuyện, mấy thứ sở thích này nọ, người đó cũng không thể biết được.

Ôm tâm tư mà lên giường ngủ, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh những dòng chữ nghuệch ngoạc quen thuộc, Park Jimin cả đêm lại thao thức. Một bên là lầu trên luôn ân cần, một bên là người cậu đã thích thầm từ lâu. Ngày hôm nay đành phá lệ mà suy nghĩ về lầu trên một chút vậy.

Anh ta nói rằng hơn cậu hai tuổi, nhóm máu A, thuộc chòm sao bảo bình, yêu mùa xuân và thích màu xanh lá, số 7 là số may mắn. 

Thích đồ ăn truyền thống, thích uống sprite, còn gì nữa không?

À, thích nhảy.

Thích nhảy? Có khả năng không nhỉ?

Nhưng cuối cùng suy nghĩ đó lại được cậu gạt đi, vẫn là không thể nào đâu. Park Jimin cố dặn lòng mình không được hy vọng rằng lầu trên sẽ là học trưởng nữa, vì hai người vốn rất khác nhau mà.

"Đi ngủ, đi ngủ thôi. Không được nghĩ ngợi gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top