5. lầu trên, anh là ai ?

Bọn họ sau đó cũng không ai nói thêm gì, có lẽ vì là lần đầu nói chuyện nên vẫn còn có chút ngại ngùng. Vốn Hoseok lau đĩa xong thì sẽ đưa qua cho Jimin để cậu xếp lại. Nhưng lần này không hiểu kiểu gì tay cậu lại vô tình chạm qua tay của Hoseok. Jimin giật mình vội vàng rụt tay lại, chiếc đĩa vì thế mà rơi xuống vỡ tan.

Tiếng đĩa vỡ kéo theo đầu óc cậu quay trở về. Lúc này Jimin mới nhanh chóng ngồi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ, miệng còn không ngừng nói xin lỗi.

"Jimin, không sao đâu, em..."

Jung Hoseok còn chưa kịp nói xong, vừa quay lại thì đã thấy người nhỏ hơn nhăn mặt đầy đau đớn mà nhìn ngón tay đang chảy máu rồi. Anh hoảng hốt cúi xuống cầm lấy tay Jimin mà bịt miệng vết thương lại, sẽ giọng hỏi han.

"Có đau không?"

Park Jimin lắc lắc đầu nhỏ nhưng viền mắt đã hơi hồng hồng. Thật muốn kêu lên đau quá nhưng trước mặt anh, cậu lại đành cắn môi nín nhịn.

Hoseok không nói thêm gì liền đứng dậy vội vàng rời khỏi. Lúc này thằng nhóc Jungkook từ ngoài chạy vào, thấy cậu một tay máu chảy liền lo lắng.

"Anh Jimin..."

"Jimin!"

Sungchae từ đâu cũng xuất hiện. Vì nghe thấy tiếng đổ vỡ mà ban nãy cũng thấy Jung Hoseok chạy như điên ra ngoài. Dự có điều chẳng lành nên bản thân đã trực tiếp đi vào kiểm tra.

"Jimin tay em sao thế này? Có đau lắm không?" Sungchae chạy đến bên cạnh cậu, cầm tay cậu mà sốt sắng hỏi.

"Chỉ là không may đứt tay thôi, em không sao đâu mọi người đừng lo lắng."

Jimin nhe răng cười, tay còn lại xua xua vài cái để bọn họ yên tâm. Sungchae hơi cau mày, tay vội lấy từ trong túi áo ra một miếng băng cá nhân sau đó đem dán vào vết thương giúp cậu.

"Anh Sungchae lúc nào cũng có băng cá nhân trong người sao?"

Sungchae nhìn lấy Jungkook hỏi bên cạnh mà gật đầu, "Ừ, bọn anh lúc luyện tập thường hay bị thương nên cũng hay mang đi đề phòng."

"Xong rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy Jimin."

Han Sungchae nhìn sang Jimin mà cười vui vẻ, tay còn đưa lên đầu khẽ xoa xoa. Park Jimin ngồi bên cạnh có chút ngượng ngùng, nhưng cũng gật đầu nhỏ đáp ứng lời nhắc nhở.

Jung Hoseok chạy vào đến cửa thì nhìn thấy cảnh này, bước chân lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Lần thứ hai, đã là lần thứ hai bản thân đến muộn. Lần thứ hai chỉ vì chậm trễ mà không có cơ hội quan tâm lấy em ấy. Hoseok cười chua chát.

Dường như ngay đến cả ông trời cũng không thèm cho anh nổi một cơ hội bước đến bên cạnh Park Jimin.

Thực sự, một lần cũng không thể sao?

Vội giấu đi túi đồ trong tay, Hoseok chậm rãi bước đến chỗ bọn họ.

"Hoseok, ông đã đi đâu vậy?"

"Không có gì." Trả lời Sungchae xong, Hoseok liền nhìn về phía cậu. Gương mặt tuy không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lúc lướt qua người nọ lại thấp thoáng nét thất vọng.

Thu dọn một chút, sau đó cả hội mới bắt đầu khai tiệc. Hai nồi lẩu hải sản đặt giữa vòng tròn người. Bọn họ hôm nay chơi lớn liền gọi hẳn một thùng bia, nhưng vì buổi chiều tối Jimin còn có ca làm thêm nên không dám uống nhiều.

Ngồi lâu như vậy rồi mặt ai cũng đều đỏ bừng cả, miệng còn nói không ngớt. Park Jimin bị kẹp giữa hai người Seokjin với thằng bé Jungkook, bọn họ hết ngả rồi nghiêng, cười khả ố rồi lại tiếp tục hò dô nâng ly.

Ôi lũ sâu rượu đã bắt đầu hoành hành rồi.

"Nâng ly đi anh em, nâng ly đi... anh em..ợ."

Đội trưởng Kim Namjoon kiêm chủ tịch câu lạc bộ kịch ngồi cười một mình như nắc nẻ, hết hò dô rồi lại quay qua ôm lấy cánh tay Yoongi mà nũng nịu. Cựu thư ký câu lạc bộ kịch tuy tửu lượng rất tốt nhưng hôm nay ít nói hơn hẳn, có vẻ cũng đã ngà ngà say rồi.

Kim Taehyung từ trước đến giờ vốn là công tử bột nên chỉ dám chơi mấy loại nước ngọt có ga. Hôm nay lại đặc biệt hào hứng muốn uống bia, nhưng uống còn chưa hết một chai đã gục nên hiện tại được chủ nhà sắp xếp cho yên vị ngủ trên sô pha rồi. Sungchae và Hoseok thì cậu không chắc, có thể là đã say rồi nhưng biểu hiện không đổ đốn lắm.

"Anh kể cho mấy đứa nghe, tình yêu đầu đời của anh."

Seokjin bất ngờ lên tiếng, giọng lèm bèm. Đầu tựa vào vai Jimin, tay cầm chai bia đưa ra trước mặt chỉ trỏ, nhưng cuối cũng không biết chỉ trỏ cái gì nữa.

"Tình yêu đầu đời sao? Hừ, vớ vẩn."

Kim Namjoon nghe đến đây liền cáu gắt nổi giận, sau lại trở về trạng thái yên ổn mà ôm cánh tay Yoongi thiu thiu nhắm mắt.

"Sungchae, chú đã có tình yêu đầu đời chưa?"

Sungchae cầm cốc bia lên uống một ngụm sau đó mới trả lời, "Em có rồi, là lúc học cấp ba."

Cả bọn nghe đến đây liền trố mắt ra nhìn, còn không khỏi lấy làm thích thú. Từ hồi học cấp ba cơ à, cũng ghê gớm phết nhỉ.

Thằng bé Jungkook đang nằm bẹp dí gối đầu lên đùi cậu cũng ngay lập tức bật dậy mà hóng chuyện.

"Vậy bây giờ anh và người ấy thế nào?"

"Bọn anh chia tay lúc lên 12, sau đó thì trở thành bạn. Nhưng bây giờ cũng không còn liên lạc nữa."

"Hiện tại anh có người trong lòng chưa?"

Hai mắt Jungkook đột nhiên sáng bất thường, đối với mấy chuyện tình yêu tình cỏ này thằng bé vẫn là người hứng thú nhất.

Sungchae suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên cười vui vẻ, "Có rồi chứ"

"Đáng yêu như Jimin là gu của anh."

"Ồ..."

Cả bọn trầm trồ, này có được coi là tỏ tình công khai không đây.

Sungchae thực sự thích Jimin à?

Park Jimin nghe đến lời này, bất giác lại thấy gương mặt mình nong nóng. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cậu chỉ biết cười gượng gạo sau đó không nhịn được cầm cốc bia lên uống.

Hự, đắng quá!

Nhận ra sự khó xử của Jimin, Sungchae liền gỡ gạc lại: "Là dáng người nhỏ nhắn như Jimin, ý em là vậy."

Nhưng cho dù Han Sungchae có nói thế nào, thì câu nói kia vẫn có trọng lượng mà được hội anh em ghim sâu vào đầu.

Jung Hoseok cả bữa chỉ nói được vài câu, uống bia xong lại càng kiệm lời. Lúc này cũng không nói gì, ánh mắt lén nhìn về phía người ngồi ở đầu bàn đối diện.

Jimin dường như có vẻ hài lòng với câu trả lời của Sungchae. Trong lòng Hoseok lại càng tan nát. Tay giấu dưới gầm bàn đã nắm chặt đến mức lộ cả huyết trắng. Hoseok cứ thế trong lòng tự trấn an bản thân.

'Jimin em ấy, sẽ không vì câu nói này mà rung động đâu đúng không?'

Hoseok rũ mi mắt, tay cầm lấy cốc bia vẫn còn đầy của mình nâng lên ngửa cổ mà uống cạn. Sau lại đặt xuống bàn, với lấy mội chai bia khác rót vào.

"Hoseok, em thì sao? Đã có người trong lòng hay chưa?" Yoongi lúc này mới lên tiếng.

Đang trong cơn kìm nén lại bị một câu hỏi này của y động tới, khiến bản thân anh như bị tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. Đầu óc anh vì đó dường như cũng có chút thanh tỉnh.

Anh cười một cách khổ sở, hít một hơi sâu rồi mở lời: "Em không nghĩ em ấy sẽ thích em đâu." Sau đó liền ngẩng đầu, ánh mắt theo thói quen lại nhìn về phía Park Jimin.

"Ra là anh Hoseok có người trong lòng rồi. Kim Taehyung, Kim Taehyung đâu rồi, mau dậy nghe học trưởng Jung nói đây này."

Thằng bé Jungkook nghe đến đây liền kích động đứng dậy, nhìn quanh tìm Kim Taehyung. Thấy cậu ta còn đang ngủ trên sô pha thằng bé liền chạy tới kéo cậu ta dậy, miệng còn không ngừng trách rằng 'Vì cái gì mà điều anh nói là sự thật cơ chứ!'

"Jungkook, anh mệt lắm, anh đau đầu."

Đôi trẻ cứ cãi nhau qua lại như vậy. Mấy người ngồi bên này thấy cũng quen rồi nên cũng chẳng quan tâm, bọn họ lại tiếp tục chú ý vào câu chuyện của Hoseok.

"Hoseok vậy em đã bày tỏ với em ấy chưa?"

Seokjin cầm chai bia lên tu một hơi, sau đó tay còn quệt ngang môi rồi 'khà' một cái. Người anh này, lịch sự một chút có được không? Yoongi quay nhìn đàn anh thì chẹp miệng rồi lắc đầu.

"Em nói rồi nhưng em ấy đã từ chối." Hoseok gượng cười, sau lại tiếp tục rót bia, thái độ dường như đang cố nén lại đau thương mà lạc quan sống tiếp.

"Ông nói cái gì với người ta rồi?" Namjoon hơi nheo mắt nhìn về phía anh, còn nhoẻn miệng cười một cái nữa.

"Tôi năm nay 22 tuổi, nhóm máu A, thuộc chòm sao Bảo Bình, yêu mùa xuân và thích màu xanh lá..."

Hoseok thản nhiên nói, nhưng Jimin nghe đến đây lại như có sấm nổ bên tai.

Câu nói này, chẳng phải là, chẳng phải là...

Park Jimin nuốt xuống một ngụm nước bọt còn vẩn vị cay cay đắng đắng của bia khi nãy. Trong lòng bất giác lại cảm thấy sốt ruột, cậu nhìn về phía anh, vừa có chút không dám tin lại vừa có chút như là mong đợi.

Ánh mắt Jung Hoseok đặt lên con người nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong đám người. Hai má đã hồng hồng, con ngươi to tròn long lanh dường như còn đọng lại chút nước ít ỏi. Park Jimin cũng không rời mắt, trực tiếp bốn mắt bọn họ chạm nhau trong một khoảng thời gian không quá dài.

Giữa lúc này Hoseok lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Namjoon rồi nói tiếp: "Tôi không thích xem phim tâm lý tình cảm, không thích nước uống có ga, cũng không thích đồ ăn truyền thống. Không có con số yêu thích, đặc biệt là không có hứng thú với đồ đôi. Tuy tôi có nhiều khuyết điểm nhưng hy vọng em hãy chấp nhận mà cho tôi cơ hội được theo đuổi em."

Anh nói xong thì Namjoon liền cười phá lên, Sungchae bên cạnh cũng không nhịn được cười mà uống bia suýt thì sặc. Tay vỗ lấy lưng anh mà an ủi: "Hoseok à, ông nói vậy chẳng trách người kia chả chạy mất dép, haha..."

"Đúng đấy Hoseok, ông là lần đầu yêu có phải không hả? Cái gì mà không thích xem phim tâm lý tình cảm, không hứng thú với đồ đôi, chấp nhận thì cho tôi cơ hội chứ. Này khác nào đem tiểu sử cho người ta xem, haha..."

Cả bọn cười đến đau cả bụng, Hoseok cũng chỉ bất lực mà cười đùa một chút. Ánh mắt lại không kìm được nhìn về phía Jimin.

Em ấy có vẻ hơi lúng túng thì phải?

Từng biểu hiện của Jimin từ đầu đến cuối đều được Hoseok cẩn thận ghi nhớ. Hoseok hài lòng mà cầm cốc bia lên uống một ngụm, ánh mắt cũng rời đi sang chỗ khác. Trong lòng vốn dĩ nửa lo sợ nửa lại muốn cậu đoán ra được người bạn lầu trên mỗi tối đều nói chuyện với cậu là anh.

Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt ấy, to tròn và đầy ngây ngô, anh lại sợ rằng hình tượng người bạn lầu trên trong lòng cậu sẽ vì ngày hôm nay mà bị phá vỡ tất cả. Rồi Jimin sẽ buồn, sẽ thất vọng bởi người đó là anh chứ không phải ai khác. Nên câu nói cuối cùng anh đã đổi ngược lại hoàn toàn với tất cả những gì mà anh nói với cậu trước đó.

.

Cho đến chiều thì Jimin bỏ lại hội anh em để đưa em Chim về nhà và đến tiệm cà phê làm thêm. Dù có hơi đau đầu do bia bọt lúc trưa nhưng cậu đã cố gắng xốc lại tinh thần mà bắt tay vào việc luôn.

Tiệm cà phê cậu làm thêm không quá lớn, không có gì quá đặc biệt cả, xét đến cùng thì nó cũng giống như bao tiệm cà phê trên dãy phố mà thôi. Nhưng Jimin chọn làm thêm ở đây là vì nó gần với phòng tập nhảy mà học trưởng vẫn thường lui đến. Mà có lẽ vì lí do này nên dù có bệnh ốm thì cậu cũng chưa bao giờ nghỉ làm cả.

Tám giờ tối, còn nửa tiếng nữa là hết ca làm việc, Jimin đứng trong dãy thu ngân kiểm kê lại đơn hàng hôm nay. Tuy nói là làm thêm ở đây chỉ vì học trưởng nhưng đối với cậu công việc vẫn là công việc. Cậu vẫn cần đi làm để kiếm cái nhai nên không thể lơ là được.

Giữa lúc quán vẫn còn khá đông, tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Jimin nhấc máy, cậu mở giọng ngọt ngào nói xin chào.

"Alo, tiệm cà phê cầu vồng xin nghe."

'Tôi muốn đặt đồ uống.'

Tay lấy quyển sổ ghi lại những đồ uống khách đặt, Park Jimin lần nữa nói cảm ơn xong rồi cúp máy. Thở dài một hơi, nhìn đồng hồ chỉ còn mười lăm phút nữa là cậu tan làm rồi, bây giờ lại có thêm đơn hàng nữa chứ.

Lúc xách đồ ra chuẩn bị đi đưa cho khách thì vừa vặn gặp anh chủ quán từ đâu về.

"Jimin, lại có khách đặt đơn à?"

"Vâng ạ."

"Vậy để anh đưa cho, hôm nay em ở lại thêm một lúc trông quán hộ anh được không? Bạn nhân viên ca sau lại có việc đột xuất nên xin đến muộn, mà giờ này quán vẫn còn khách không có ai trông thì..."

"Em ở lại trông quán cũng được ạ."

"Đành nhờ em nhé, anh đi đây."

Anh chủ quán lái xe đi, Jimin thở dài một hơi sau đó mới trở vào bên trong. Cứ tưởng hôm nay được về đúng giờ, không ngờ lại phải làm thêm giờ không công rồi. A, bao giờ mới được nhận lương đây.

Đến tám rưỡi khách trong quán đã bớt đông, Jimin mệt mỏi ngồi xuống một chỗ ngay gần cửa sổ. Thế nào cuối cùng cậu lại ngủ quên mất.

Cánh cửa lần nữa được mở ra, người con trai cao tầm mét tám, đầu đội mũ lưỡi trai bước vào tiệm cà phê nhỏ. Jung Hoseok kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Jimin đã dựa vào tấm kính mà ngủ đến ngon lành. Anh khẽ cười, nhìn ngắm lấy khuôn mặt đáng yêu của đối phương không nhịn được lại lấy tay chọt chọt vào cái má phúng phính kia.

Mềm quá!

Hoseok ngồi nhìn cậu một lúc như nhớ ra điều gì, vội lấy từ trong túi áo ra một bọc bông băng cùng với thuốc mỡ. Đứng dậy bước đến mà ngồi bên cạnh cậu, anh cầm lấy bàn tay của Jimin lên mà thở dài.

Vết thương tuy không còn chảy máu nữa nhưng miệng vẫn còn hở. Jimin chắc là đã đau lắm, anh nghĩ thế. Dù cho khi đó cậu không có rơi nước mắt đi chăng nữa thì vết cắt bị mảnh sành đâm vào sẽ rất buốt.

Mi mắt anh hơi rung rung, đáy mắt hiện hữu vài tia đau lòng. Hoseok lấy tuýp thuốc mỡ trong túi thuốc, cẩn thận lấy ra một ít rồi bôi vào vết thương. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mẩn vô cùng. Sau đó mới lấy băng cá nhân băng lại cho cậu.

Anh đi hẳn vào trong phòng nghỉ, lấy ra một cái chăn mỏng mà đắp cho cậu. Chỉnh lại tư thế cho Jimin, bản thân sau đó mới đi làm việc giúp cậu.

"Anh là nhân viên mới đến sao?"

Vài vị khách trong quán nhìn thấy anh đang dọn dẹp không nhịn được mới lên tiếng hỏi. Anh cũng chỉ gật đầu mà nở nụ cười với họ.

"Anh ấy đẹp trai quá!"

"Này, cậu hỏi thêm anh ấy đã có người yêu chưa đi, hỏi cả tuổi nữa."

Cô bạn ngồi bên cạnh cũng vô cùng thích thú mà vỗ vai bạn mình. Jung Hoseok tất nhiên nghe được những lời đó, nhưng anh cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Sau đó thì hỉnh thoảng lại nhìn về phía Park Jimin vẫn còn đang say giấc.

Thấy tầm nhìn của anh đẹp trai mới đến này cứ không khỏi hướng về cậu nhân viên đang ngủ kia, cô gái ban nãy lại lên tiếng hỏi.

"Anh ơi, anh với cậu nhân viên kia là gì thế? Có phải bạn không?"

Hoseok nghe đến câu hỏi này cũng không ngại ngùng, trực tiếp trả lời: "Em ấy là người rất quan trọng."

"Là người trong lòng sao?"

Hoseok gật đầu, sau đó bổ sung thêm: "Tôi đang thích thầm em ấy."

Hoseok nhìn biểu hiện của bọn họ trong lòng cũng không còn cảm thấy nặng nề như trước. Vốn giới trẻ có cái nhìn thoáng hơn về mối quan hệ đồng tính so với những người lớn tuổi, nên anh mới có thể nói ra rằng bản thân đang thầm thích cậu.

Nhưng thích thầm cũng chỉ là thích thầm mà thôi.

.

Lúc nhân viên thay ca đến cũng là nửa tiếng sau, mà lúc này Hoseok cũng đã rời đi rồi. Trong quán tuy vẫn còn khách nhưng không nhiều, Jimin được cô bạn kia gọi dậy lúc này mới sực nhận ra là mình thực sự đã ngủ quên trong lúc trông coi quán.

"Jimin sao cậu lại ngủ ở đây vậy? Mau dậy đi."

"Ưm...cậu đến rồi hả Yeonji?"

"Tớ đến rồi, quán cứ để tớ trông, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Được rồi."

Jimin đứng dậy xoay người cho đỡ mỏi, ngủ ngồi lâu như vậy toàn thân sớm đã mỏi nhừ cả rồi. Lại thấy vết thương trên tay được băng lại, còn có túi thuốc trên bàn, cậu mới quay sang hỏi cô bạn làm cùng.

"Yeonji, túi thuốc này của cậu hả?"

"Không, lúc tớ đến nó đã ở đấy rồi."

Jimin hơi nhíu mày suy nghĩ, lúc này mới nhận ra bên trong còn có một tờ giấy ghi chú. Mà kiểu dáng và màu sắc này đối với cậu đã quá quen thuộc rồi.

'lần sau cẩn thận, đừng để bản thân bị thương nữa, tôi sẽ đau lòng lắm đấy.'

_lautren_

Đọc xong nhất thời cậu lại đứng ngây ra một lúc.

Anh ta đã đến đây sao, tên lầu trên thích tưới hoa như đàn bà đó?

Rốt cuộc là ai chứ, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top