3. học trưởng

Buổi trưa, các thành viên chủ chốt của đội kịch lần nữa tụ tập lại tại phòng họp. Park Jimin tay xách hai cái túi lớn đặt lên bàn, sau ngồi xuống ghế mà thở hồng hộc.

"Mày đi chậm quá, cơm chiên của tao nguội hết rồi." Kim Taehyung lấy đồ bên trong ra, rồi chẹp miệng lắc đầu.

"Kim Taehyung, mõm mày dài lắm à?"

Park Jimin lườm Taehyung một cái bỏng mắt, thuận tay nhận lấy cốc nước cậu em Jungkook đưa lên uống ừng ực. Cậu vừa mới từ dưới canteen trường chạy qua hai dãy hành lang dài, sau đó lên lầu bốn của tòa nhà hội nghị chỉ để đem bữa trưa cho cả nhóm.

Thế mà thằng bạn thối còn chê ỏng chê eo trách cậu làm cơm nguội.

Nguội cái khỉ gió!

"Mọi người mau ăn đi thôi, anh Jimin cũng vất vả rồi." Thằng nhóc Jungkook buông lời xoa dịu, kéo mọi người ngồi lại một chỗ mà bắt đầu đánh chén.

Cả bốn người ngồi quanh cái bàn họp bày đầy đủ các món ăn, tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng sự vui vẻ của tất cả lại khiến cho không khí thật sự rất thoải mái.

"Anh đã xem xét về đề xuất của Jimin, nó khá hay nên anh định vào lần tuyển thành viên cho câu lạc bộ kịch lần này sẽ dùng nó luôn. Mấy đứa có ý kiến gì không?"

Namjoon hồ hở mà mở lời nhìn về mấy đứa em còn lại trong nhóm. Nhưng sự hứng khởi ban đầu đó nhanh chóng lại bị vùi dập bởi một đống câu nói đầy 'sến rện' của Kim Taehyung.

"Nhìn Jungkookie ăn ngon như vậy làm anh cũng thấy no rồi."

"Anh Taehyung có ăn mì nữa không?" Đứa nhỏ hơn giương đôi mắt long lanh nhìn lấy cậu ta hỏi.

Kim Taehyung chống một tay nhẹ lắc đầu, ánh mắt đầy cưng nựng lại hướng về người bên cạnh.

"Jungkookie ăn thêm đi, ăn phần của anh này."

Nói rồi cậu ta đẩy bát mì vẫn còn y nguyên của mình cho thằng nhóc Jungkook. Cả quá trình trên môi lúc nào cũng ngây ngốc nở một nụ cười hình hộp quen thuộc.

Namjoon lúc này thìa cơm đưa lên miệng cũng không thể nào mà nuốt trôi liền thở dài.

"Hai đứa làm ơn nghe anh nói có được không?"

"Anh cứ nói đi, em vẫn nghe mà."

"Nhưng chú mày đâu có nhìn anh? Sao biết anh nói cái gì?"

"Sao em phải nhìn anh, em nhìn Jungkookie là được rồi."

Dứt câu Kim Taehyung lại cười ngốc một cái, tay còn mở sẵn chai nước đưa cho nhóc Jungkook. Điệu bộ vô cùng quan tâm chăm sóc.

"Hai chúng nó còn vờn nhau chán, mình cứ giả mù giả điếc đi anh."

Park Jimin quay qua nhét một miếng kimbap chiên vào miệng anh trưởng nhóm, rồi cứ thế giả mù giả điếc mà tiếp tục xúc cơm ăn. Đừng hỏi Jimin vì sao lại có thể dửng dưng như thế.

Là vì Park Jimin này đã bị 'con đũy tình iu' cùng với đống cơm chó của thằng bạn làm cho chai sạn rồi.

Kim Taehyung cậu nhanh chóng bưng đống thức ăn của cậu về đi, ở đây chúng tôi không cần.

Nói trong lòng là thế thôi chứ Kim Taehyung mà tán đổ thằng nhóc Jungkook thì cả cái nhóm này sẽ ra sao, chuyện tương lai cậu chưa có nghĩ tới. Thôi thì cứ để chúng nó vờn nhau như mèo vờn chuột cũng được, ít nhất mỗi ngày chán nản cũng có phim tình cảm xem tạm, đỡ mất công đóng tiền mạng lên tìm phim.

Giữa lúc bốn cái đầu vẫn còn cắm cúi vào bữa trưa trên bàn thì phía cửa phòng lại vang lên tiếng gọi.

"Namjoon, tôi nhờ ông tí được không? Chào mấy đứa nhé!"

Sungchae ngó đầu vào vẫy tay với đám hậu bối, còn mình thì cười toe toe đầy vui vẻ.

Nhưng tất cả những gì thu vào mắt Jimin lúc này lại là chàng trai đứng ở cửa cao gần mét tám, quần áo tươm tất, gương mặt sáng sủa cùng nụ cười tỏa nắng lại như ánh dương mà rực rỡ. Park Jimin nhìn thấy người đó có chút ngại ngùng.

Đó chính là học trưởng, người tình trong mộng của Park Jimin.

Gò má Jimin có hơi hồng hồng, đáy mắt long lanh nhìn về đám người vẫn còn đang trò chuyện ngoài cửa. Cậu có chút mong đợi về cái nhìn của người nọ.

Vị học trưởng tài năng của khoa, Jimin đã từng thích anh rất lâu rồi. Là từ lúc tham gia một cuộc thi trong trường hồi đầu năm nhất đến giờ, bóng hình đó vẫn luôn được cậu cất giữ trong lòng. Vốn dĩ thích người ta là phải theo đuổi nhưng Jimin lại chọn cách trộm thương lấy người con trai ấy. Vì cậu sợ rằng nếu nói ra rồi, niềm tin cùng thứ tình cảm này sẽ sớm tan biến đi mất, cậu sẽ lưu luyến nó mãi không thể buông được tay.

"Này Hoseok, cậu sao lại thất thần ra vậy?"

Cậu bạn tên Sungchae đứng bên cạnh thấy anh không tập chung liền vỗ vai anh một cái hỏi han.

"À không có gì đâu." Anh lắc đầu ngại ngùng cười, rồi lại lén lút liếc mắt về bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ăn cơm ngoan ngoãn trong phòng.

Tóc cắt gọn gàng, sống mũi nhỏ, mắt tuy một mí nhưng rất to tròn. Mỗi khi cười lên sẽ thành một đường lưỡi liềm cong cong. Cánh môi căng mọng dường như có thể cảm nhận ngay được độ mềm và mướt chỉ qua một lần nhìn. Hơn nữa còn có cảm giác nếu chạm vào và bóp bóp cũng có thể phát ra được tiếng 'chíp chíp' của gà con.

'Jimin, em ấy đáng yêu quá!'

Trong lòng Hoseok rộn rạo, nhìn người bên trong đến nóng bừng. Cảnh tượng đêm qua được trò chuyện với cậu lại lướt qua trong đầu không khỏi khiến Jung Hoseok nở một nụ cười nhỏ hạnh phúc.

"Đấy, các ông cứ thế mà làm. Được rồi, tôi còn vào để mà yêu thương lấy cái đội kịch của mình đây."

Namjoon ký lên đống giấy tờ mà người anh em nọ mang đến, xong xuôi liền đánh tiếng chuồn.

"Cảm ơn ông nhé, Namjoon."

Sungchae lại ngó vào nhìn lấy đám người bên trong liền lớn giọng:"Cảm ơn mấy đứa đã cho anh mượn Namjoon."

"Không có gì đâu anh." Jungkook nở một nụ cười quay ra mà đáp lời.

"Jimin!"

Bất ngờ được gọi tên, cậu quay ra nhìn Sungchae có chút ngượng ngùng.

"Dạ?"

Đáy mắt Sungchae thấp thoáng tia vui vẻ, hướng về phía Jimin mà vẫy tay tạm biệt, nụ cười từ đầu đến giờ vẫn được anh đặt trên môi.

"Không có gì, bọn anh đi đây."

"Dạ...vâng."

Lời đáp nhỏ nhẹ bật ra từ cánh môi mềm mại, nhưng người nọ cũng không nghe thấy được.

Người đi rồi mà trống ngực Park Jimin vẫn còn đập đến rộn ràng. Có phải khi nãy học trưởng đã cười với cậu hay không? Nhất thời Park Jimin có chút ngây ngốc, tay xúc cơm còn đưa vào miệng trượt đến hai lần.

"Jimin, anh đi đây."

Kim Taehyung nhại lại giọng của người nọ mà ra ý trêu chọc cậu.

"Ngọt thế cơ mà, không phải say người ta rồi đấy chứ Park thiếu?"

"Nào có, mày ăn nốt đống cơm thừa của mày đi." Jimin quay phắt sang chế độ đanh đá mà đáp trả thằng bạn tồi của mình.

"Không say mà có người xúc cơm bỏ miệng trượt đến hai lần. Jungkookie cũng thấy mà đúng không, anh không có nhìn lầm đâu."

Kim Taehyung quay sang hỏi Jungkook, nhưng thằng nhóc chỉ khẽ cười. Jimin lúc này lại xù lông như một con mèo nhỏ, mím chặt môi mà chồm qua nhét đống giấy ăn vào miệng của thằng bạn.

"Kim Taehyung, mõm mày dài quá rồi để tao buộc hộ cho nhé?"

"Buông ra...Jungkookie cứu lấy anh mau lên."

Kim Taehyung gào thét, tay ôm khư khư lấy cánh tay Jungkook không chịu buông. Vì Taehyung biết rằng, chỉ cần cậu ta rời xa vòng tay của Jungkookie thôi thì chắc chắn bản thân sẽ bị Park Jimin nấu thành cháo.

"Mấy đứa để anh ăn nốt miếng cơm rồi hẵng đánh nhau được không? Đang ăn mà xem đánh nhau anh nghẹn."

Kim Namjoon vừa cố nhét thức ăn mà nhai nuốt vừa nói.

"Em thấy tiền bối Sungchae có ý với anh Jimin đó. Mà anh Namjoon cùng lớp với anh ấy thì cho bọn em xin vài cái thông tin đi."

"Giàu, học giỏi, thể thao tốt, có trí tiến thủ. Cậu ta với Hoseok là đôi bạn cùng tiến đấy."

"Hay lần này anh làm mai cho bọn họ có được không?" Jungkook vui vẻ vỗ tay ra đề nghị.

"Gì? Anh làm mối? Thời gian đâu cưng ơi, anh còn phải yêu thương cái đội kịch này lắm."

Kim Namjoon lắc đầu tiếp tục vùi đầu vào ăn.

"Chán nhỉ, tại em thấy anh Sungchae cũng thích anh Jimin lắm ấy. Lần nào cũng gọi riêng anh Jimin để chào tạm biệt. Hai người mà thành đôi thì tốt quá rồi."

Thằng bé Jungkook có chút tiếc nuối lại ỉu xìu tiếp tục gắp mì từ bát Taehyung sang. Mà Park Jimin bên này vẫn ngồi yên lặng dỏng tai lên nghe. Lúc nghe được Jungkook nói vậy trong lòng cũng cảm thấy có chút vui vui, miệng lại tủm tỉm cười.

'Học trưởng có ý với cậu sao?'

Jimin cậu được người ta để ý rồi.

.

Buổi chiều không có lớp nên Jimin đã tự mình đến đội nhảy của khoa. Trên đường đi cậu đã mua sẵn một chai nước mà đem theo.

Lúc đến phòng tập thì mọi người đã tản ra đi đâu hết, Jimin liền đẩy cửa bước vào. Ngó nghiêng một hồi mới tìm được chỗ đồ của người nọ trên hàng ghế. Vốn định đặt chai nước suối xuống rồi đi luôn nhưng phía sau lại có tiếng người. Cậu quay lại thì thấy Sungchae đang nở nụ cười mà tiến tới. Cả người mướt mải mồ hôi, chắc là vừa mới tập luyện xong.

"Jimin, em làm gì ở đây?"

"Em...em..."

Sungchae nhìn lấy người nhỏ hơn ngại ngùng liền phì cười, lại để ý trên tay cậu vẫn còn đang cầm trai nước suối liền giả bộ trêu chọc một chút : "Không ngờ Jimin lại quan tâm mà mang nước cho anh đấy, cảm ơn em nhé!"

Cầm lấy chai nước suối cậu mang theo, Sungchae mở nắp mà tu ừng ực. Uống xong còn không quên xoa đầu cậu một cái, ánh nhìn ngập tràn vui vẻ.

Jung Hoseok lúc này từ phòng thay đồ đi ra, thấy trước mắt là bóng dáng nhỏ nhắn mà mình luôn muốn bao bọc thì không khỏi vui mừng. Còn định bước tới làm quen dăm ba câu với cậu nhưng chân còn chưa bước thêm bước nào thì đã thấy bóng dáng của cậu bạn xuất hiện.

Bàn tay cầm lấy áo liền nắm chặt lấy, trong ngực bỗng xen lẫn chút khó chịu bực tức cùng với đó là phiền muộn phần nhiều. Park Jimin đáng yêu như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người thích rồi. Bản thân anh cũng là một người nằm trong số họ nhưng chỉ là kết quả hạnh phúc ấy cũng không nhận được về phần mình mà thôi.

Jung Hoseok cười chua chát, trộm nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng bên cạnh cậu bạn mà ngại ngùng cười. Anh thèm muốn được đứng bên cậu một lần, được nói chuyện với cậu, được quan tâm chăm sóc, chăm chút những điều nhỏ nhặt xung quanh cậu. Nhưng chỉ tiếc là, may mắn của anh chưa đủ để có thể đổi lấy một lần đứng trước mặt đối phương nói ra được một câu 'tôi thích em' kia.

Thầm thương một bóng hình nhỏ bé suốt hai năm, những điều xảy ra đối với người nọ, Jung Hoseok đều một tay lặng lẽ gom góp từng chút một. Để có thể đổi lấy một lần đứng trước mặt, nhìn thấy người nọ cười, người nọ khóc, hỷ nộ ái ố đều muốn cùng người nọ vượt qua. Như thế thôi cũng đủ để Jung Hoseok cảm thấy mãn nguyện.

Bước chân nặng nề về đến nhà, anh vội vứt bỏ đồ ở sô pha mà vào ngay phòng tắm. Lúc trở ra thì trời đã tối, con mèo tên Gus nằm phẩy đuôi trên sô pha giờ cũng đang gào lên vì đói.

Jung Hoseok liền đi cắm cơm rồi chuẩn bị thức ăn cho mèo. Đặt khay thức ăn đầy đủ dinh dưỡng trước mặt nó, sau đó anh liền đẩy cửa mà ra ban công ngồi một lát.

Nhìn mấy cây hoa giấy héo rũ trong lòng anh lại thấy xót đứt ruột, chắc tại hôm nay trời nắng quá đây mà. Vội cầm bình lên đổ đầy nước vào rồi bắt đầu tưới.

Park Jimin vừa mới tắm xong, còn định ra ban công thu lấy đôi giày hôm qua cậu vừa phơi thì từ trên cao đổ xuống lại là đống nước tưới hoa của lầu bên trên. Park Jimin tức giận lại gào lên.

"Tiên sư tên lầu trên, tối rồi còn muốn tưới cái gì nữa hả?"

Giọng Jimin cao quãng tám hét lên chói tai vô cùng, tay chống hông ngước cổ lên nhìn phía bên trên. Nhưng chỉ thấy đúng giàn hoa giấy với đống nước thừa rơi vào người mà thôi.

Jung Hoseok phía trên này nghe thấy tiếng người cũng chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục ra sức phun nước. Tâm trạng anh hôm nay không được tốt nên là hậu quả ai đó tự gánh đi.

"Này lầu trên, đừng có tưới hoa nữa."

Jimin vuốt nước trên mặt xuống, ngó lên tầng trên nhắc nhở. Qua một hồi mới thấy một tờ giấy ghi chú được thả xuống, vẫn là dòng chữ xấu như gà bới đó.

xin lỗi em, tâm trạng hôm nay tôi không được tốt lắm nên không để ý :((

"Hừ, anh làm ướt hết người tôi rồi. Người đâu mà kì cục."

Jimin có chút giận dỗi vội ôm đôi giày vào lòng, vào trong nhà mà cất đi. Hoseok đứng trên ban công nhà mình không còn nghe thấy tiếng người nữa liền thở dài. Thật muốn giận dỗi với cậu một trận, nhưng rồi anh nhận ra mình và cậu còn chưa phải là người yêu thì giận dỗi cái gì.

Mà nếu có giận thì ai dỗ ? Ai dỗ anh bây giờ? Chắc lại là đống lông bùi nhùi của con Gust chứ gì, anh không thèm. Anh muốn Jimin đi dỗ cơ.

Tiếng người bên dưới lại bất chợt vang lên:"Sao, có chuyện gì kể tôi nghe, tôi giúp gì được anh thì tôi giúp, dù sao chúng ta cũng coi như là hàng xóm sát vách."

chuyện gì?

"Anh bảo hôm nay anh tâm trạng mà, tôi vác ghế ra rồi, để ngồi nghe anh tâm sự."

Nghe thấy cậu nói thế, Hoseok lại phì cười. Jimin cậu ấy à, không những đáng yêu mà còn rất ấm áp nữa.

chỉ là chuyện thất tình lặt vặt thôi.

em muốn nghe không?

"Anh mà cũng thất tình á? Vài ba con đũy tình iu, thì ra ai rồi cũng bị nó vả."

Park Jimin nói đến đây thì cười ha hả, tay vuốt lông con mèo tên Chim giờ trông nó không khác gì quả bóng.

tôi đang buồn mà, sao em nỡ cười to thế? :))

"Xin lỗi, là tôi thiếu tự trọng. Anh mau kể đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top