2. 'tấm lòng' tôi, em nhận nhé ?
Đêm mùa hè gió mát mẻ hơn ban sáng nhiều, Park Jimin ra mở cửa ban công tiện tay phơi đôi giày mới giặt xong. Cậu còn cẩn thận làm một cái mái che để lên trên, phòng trừ tên 'lầu trên thích tưới hoa' điên khùng kia tưới hoa nước bẩn rơi vào giày của cậu. Xong xuôi định bước vào bên trong thì thấy một cái giỏ lủng lẳng ở ban công nhà mình.
Tiếng nhạc phát ra khiến Park thiếu tò mò bước đến gần. Ngó nghiêng hết phải trái rồi lại ngước lên thì thấy cái dây buộc vào giỏ nối với ban công của cái tên tầng trên kia thì lập tức nổi giận. Đưa tay đấm méo cả cái giỏ của người ta, Park Jimin miệng như cái loa phát thanh ngó ra hét lớn.
"Đêm khuya còn tính làm ba cái trò khùng điên gì nữa hả? Không cho người ta ngủ à?"
Jung Hoseok nghe thấy tiếng quát cả người liền run, bối rối kéo dây lên rồi chạy vào nhà nấp sau tường. Anh còn không dám đến gần cái ban công để nhìn lấy người bên dưới. Sợ quá, quá sợ rồi.
Trong lòng Jung Hoseok không nghĩ Park Jimin trên trường hiền lành dễ thương như vậy về nhà lại có thể oang oang chửi người một hơi không ngắt. Nhưng trái tim nghe thấy tiếng người kia thì lại đập mạnh đến rộn ràng. Nở một nụ cười, anh vội tháo giỏ ra, lấy mảnh giấy kẹp vào sợi giây sau lại lật đật chạy ra ban công mà thả xuống.
Người trên tầng 'kéo đồ' lên Park Jimin lúc này vẫn còn lẩm bẩm chửi thề. Nhưng ngay lập tức lại thả xuống một mảnh giấy, lần này không đấm được cậu liền tóm lấy lật ra đọc chữ bên trên.
chào em, tôi là hàng xóm lầu trên, nhà chúng ta cách nhau chỉ có cái ban công cùng giàn hoa giấy mà thôi nên cho tôi làm quen với em nhé?
"Quen biết gì mà làm quen, không cho quen."
Jimin cau có cầm mảnh giấy trong tay mà giọng đanh đá. Muốn làm quen với bản tọa, còn lâu nhé!
Mối thù cả gần tuần nay cậu vẫn còn ghi nợ, lầu trên thích tưới hoa đáng ghét đừng mong cậu bỏ qua. Cơ hội hòa hoãn làm lành cũng đừng mong có được. Nắm chặt lấy mảnh giấy trong tay, Park Jimin hầm hừ chỉ hận không thể bay lên tầng trên mà xé xác 'tên đàn bà' suốt ngày tưới hoa kia ra làm trăm mảnh cho bõ tức.
Jung Hoseok nghe được lời chối từ có phần đáng yêu đến từ em hàng xóm nhà bên dưới bất giác môi cong cong khẽ cười. Vội viết viết vài chữ lên mảnh giấy ghi chú hình con mèo tam thể rồi lại thả xuống theo cách vừa nãy, trong lòng anh lại cảm thấy hiện hữu một niềm vui nho nhỏ.
phải cho làm quen thì mới quen chứ :)
Đọc dòng chữ được ghi, Jimin nhíu mày, chữ viết tay xấu quá. Cậu mà múa bút còn đẹp gấp mười lần người này.
"Trả tôi tiền thì cho làm quen."
được, em ra giá đi.
"10,417*won. Tạm tính bằng chai nước giặt tôi mua ở cửa hàng tiện lợi."
*khoảng 200k tiền việt
Jimin vểnh vểnh mặt làm cao, quay lưng vào nhà vác bộ bàn ghế nhỏ ra ngồi ở ban công hóng gió. Con Chim cũng ngái ngủ mà bước theo sau cậu, thấy chủ ngồi xuống liền nhảy phắt vào lòng mà vẩy đuôi nhắm mắt nằm xuống.
Đợi được một lúc không thấy lầu trên thả giấy xuống nữa, trong bụng cậu liền cười khinh bỉ. Thắc mắc tên lầu trên có cái tính tình như đàn bà kia sẽ có bộ dạng gì, Jimin nghiêm túc suy nghĩ một chút. Có thể là một tên đàn ông già, xấu xí lại luộm thuộm hoặc cũng có thể là có gu thời trang ăn mặc lòe loẹt như tắc kè hoa, với áo sơ mi vải lanh cùng quần đùi bò rách gối, thêm đôi dép tông lào thì...tuyệt đẹp.
Hơn nữa tính cách của anh ta hẳn phải rất kỳ quái, người đâu đàn ông đàn ang gì mà suốt ngày đi tưới hoa? Bộ sợ mấy bông hoa thiếu 'hát-hai-ô' một ngày mà chết sao? Lại còn ki bo kẹt xỉ, vài đồng lẻ cũng tiếc. Đấy là cậu chỉ tạm lấy bằng số tiền mua nước giặt để bù cho công lao cả năm ngày này cậu cật lực chầy mửa giặt quần áo, hai lần một ngày cứ đều như vắt chanh tươi. Anh ta còn không nỡ rút ví ra mà trả cậu sao?
Park thiếu ngồi trên ghế rung rung chân khẽ ngâm nga một điệu nhạc tiếp tục vui vẻ chờ người trên kia 'đền bù' cho mình. Chờ mãi cũng không thấy động tĩnh gì thì lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Park Jimin bước ra mở thì chỉ thấy một cái hộp quà nhỏ đặt trước cửa nhà. Cầm lên ngắm nghía sau đó cậu cũng mở ra, bên trong là một khoản tiền thừa cho cậu sống cả tháng, không còn hơn thế. Jimin hơi giật mình nhìn cái thẻ màu đen viền ánh kim lấp lánh đặt dưới xấp tiền toàn tờ màu xanh.
Vội chạy ra ban công, ngửa đầu lên mà nói lớn:"Tôi bảo có 10,417 won thôi, ai khiến anh gửi cả thẻ đen với nhiều tiền mặt thế này? Anh có biết..."
em không thích sao:((
"Không, tôi thích lắm." Park Jimin lắc đầu mạnh giọng tiu nghỉu, ánh mắt sáng long lanh nhìn chiếc hộp đựng gia tài kếch xù trên tay.
Tiền ấy à, bây giờ đối với cậu quý lắm. Ai phải rơi vào hoàn cảnh của cậu bây giờ mới có thể hiểu được. Park Jimin cứ tủm tỉm cười cười nhìn đống tiền đến say mê. Nhưng cho đến một lúc sau lại nhớ đến lời dạy của đội trưởng Kim Namjoon, Park Jimin lại đẩy hộp quà ra xa mình, buồn bã mà cất giọng.
"Thích thì thích đấy, nhưng nhận hết thì tôi thấy có lỗi lắm."
không sao, tôi chỉ muốn xin lỗi và bù đắp cho em năm ngày qua đã khiến em phải cực khổ giặt lại quần áo. xin lỗi em nhé, cũng đừng lo tôi sẽ nghèo vì đưa hết đống tiền ấy cho em bởi vì nhà tôi rầu lắm:) sẽ không lo chết đói.
"Anh rất 'rầu' sao? 'Rầu' như vậy tôi cũng muốn được nuôi nữa."
không phải tôi rầu mà là bố mẹ tôi rầu.
em muốn được nuôi? tuy không giàu bằng bố mẹ nhưng tôi vẫn rất sẵn lòng nuôi em cả đời này:))
"Khùng điên cái gì, ai nói muốn được anh nuôi."
em?!
"Tôi nói là tôi muốn được nuôi như anh, chứ không phải cái nghĩa kia, hừ."
Jimin khoanh tay ngước cổ lên tầng trên mà gào lớn. Cái tên này thật muốn cậu tức chết mà. Cợt nhả chút ít thì vui chứ cợt nhả nhiều người ta kêu là vô duyên là mặt dày đấy. Mà Jimin thì không thích bị đem ra đùa cợt như thế đâu, vì nó tổn thương 'lòng tự tôn dân tộc' của cậu.
xin lỗi:( tôi không đùa em nữa.
jimin, tôi chỉ hy vọng em nhận lấy nó mà thôi.
"Nhưng..." Jimin có hơi lưỡng lự nhìn mảnh giấy lại nhìn hộp quà mà thở dài.
Mảnh giấy màu hồng hình trái tim lại được thả xuống ngay tầm mắt.
coi như là 'tấm lòng' của tôi, em nhận nhé?
"Ừ." Jimin gật đầu, khuôn mặt sau đó liền vui vẻ rạng rỡ trở lại:"Nhưng tôi sẽ chỉ giữ hộ tấm lòng cho anh thôi đấy, sau này anh có nghèo đi thì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp."
Jung Hoseok đứng trên ban công nghe được những lời của người tầng dưới thì nở một nụ cười đến hạnh phúc. Park Jimin đúng là rất đáng yêu, hơn nữa còn là một đứa trẻ dễ dụ.
Gió ban đêm lồng lộng, thổi tung những lọn tóc khiến chúng cứ nối đuôi nhau mà bay bay tứ phía. Jimin nhặt lấy những mảnh giấy mà cho vào chiếc hộp đem cất để lên nóc tủ đầu giường. Nói câu chúc ngủ ngon với người tầng trên nhưng không thấy hồi đáp. Nghĩ rằng chắc hẳn anh ta đã ngủ rồi cũng không bận tâm lắm liền vào lại nhà tắt đèn đi ngủ.
Đêm tháng năm mát mẻ.
Khu chung cư yên bình chìm trong giấc ngủ. Tuy vậy nhưng ánh điện trên tầng thứ chín vẫn còn sáng đèn dù cho lầu dưới đã tắt điện đi ngủ từ lúc nào. Jung Hoseok cả người ngồi bên cạnh ban công, ánh mắt nhìn lấy hình ảnh của cậu thiếu niên đang đứng trên bục cầm hoa tươi mà nở nụ cười đầy hạnh phúc. Chất lượng ảnh hơi mờ nhưng ít nhất vẫn có thể thấy được cậu trai trong ảnh vô cùng dễ thương với đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm sẽ se mỏng lại thành sợi chỉ mỗi khi cười. Hoseok đặt điện thoại xuống bàn, thả một mảnh giấy hình đám mây xanh xuống phía bên dưới.
"Ngủ ngon, Jimin."
.
Chạy một hơi trối chết về dãy phòng ban ở trường, Park Jimin đẩy cửa phòng ra cả người thở không ra hơi nói vào bên trong:"Mọi người em đến rồi."
"Park Jimin, cậu lại đến muộn?!"
Park Jimin nhìn người vừa lên tiếng có phần biết hối lỗi liền gãi đầu ngại ngùng. Kim Namjoon nhìn cái dáng của cậu em khóa dưới lắc đầu ảo não thở dài:"Tuần này họp bốn lần thì cả bốn lần cậu đều đến muộn."
"Ba buổi muộn, một buổi xin nghỉ."
Cậu bạn tên Kim Taehyung đeo cái kính cận tròn như harry potter vừa mới cắt tuần trước, tay cẩn thận cầm bút kiểm tra lại lịch trong quyển sổ quay lại lên tiếng. Cái mặt nhìn thấy Jimin bị anh trưởng nhóm khiển trách lại lấy làm hứng thú, môi mỏng khẽ cong lên nở một nụ cười 'thiện nguyện' dành cho cậu.
"Kim Taehyung!"
"Gì?"
"Mày buộc mõm lại một giây thì không được à?"
Sau câu nói của Park Jimin, Kim Taehyung nhún vai tỏ vẻ rồi im lặng quay sang tiếp tục nói chuyện với cậu nhóc bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn lấy Kim Namjoon, Jimin lại sướt mướt một màn:"Anh Namjoon nhất định sẽ không có lần sau đâu, em hứa."
"Được rồi, mau ngồi vào chỗ đi."
Park Jimin bước đến chỗ của cậu bạn tên Taehyung vừa tố giác mình vừa nãy mà ngồi xuống. Giới thiệu một chút thì đây là thằng bạn cùng lớp thân thiết của cậu, tuy hay chành chọe với nhau nhưng đều là anh em chí cốt, tình như thủ túc cả đấy. Bên cạnh là cậu em khóa dưới tên Jungkook, thằng bé này tính tình đôi khi có hơi rụt rè một chút nhưng mà hợp nhau một cái là năng nổ nhiệt tình quẩy chơi tới bến luôn. Được cái thằng bé cũng ngoan ngoãn lại dễ bảo nên được nhóm anh em trong câu lạc bộ thương lắm.
Tiếp theo, người đang nói kia là anh Namjoon, chủ tịch của câu lạc bộ kịch. Một người có tinh thần trách nhiệm cao, thông minh, giỏi giang về hầu hết về mấy mảng học tập hoạt động của hội học sinh hay câu lạc bộ. Anh ấy đôi khi có chút 'ngây thơ' với một số thứ nhưng chí ít vẫn là một chàng trai mà hội chị em ngưỡng mộ và muốn làm quen.
Trong câu lạc bộ còn có hai thành viên chủ chốt nữa nhưng hiện tại các anh ấy đều đã tốt nghiệp cả rồi. Đầu tiên là Seokjin, cựu chủ tịch đã tốt nghiệp được hai năm và sau đó là Yoongi vừa mới tốt nghiệp năm ngoái giữ vai trò thư ký. mặc dù vậy nhưng cả sáu người thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau gặp mặt đi chơi. Mới cuối tuần trước đây thôi, bọn họ đã đến nhà anh Jin mà đập phá một buổi đến tận khuya mới vác xác nhau về.
Ban đầu Jimin không định tham gia câu lạc bộ kịch này đâu, vì cậu thích múa nên đã muốn đăng kí vào câu lạc bộ đương đại ở trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, một tuần trước khi đi casting Jimin đã bị ngã xe đạp nên bị thương không thể đi được nữa. Lúc hồi phục rồi định đi đăng ký lại thì câu lạc bộ đã đủ người nếu muốn đăng ký phải đợi đến đợt tuyển sau, mà chờ thì lâu lắm vì không phải cứ cách vài ba tháng lại tuyển casting một lần.
Thì lúc đó anh Jin kiêm chủ tịch câu lạc bộ kịch khi ấy thế nào lại nhìn trúng cậu trên đường về lớp liền ngỏ lời mời. Và hiện tại cậu đã cống hiến cho cái câu lạc bộ này được hai năm rồi đấy thôi. Tuy chỉ làm vài công việc lặt vặt nhưng đó dù sao cậu cũng đã góp phần phát triển cho câu lạc bộ.
"Này mấy đứa, thành viên chủ chốt của nhóm mình giờ chỉ còn lại bốn người, anh nghĩ chúng ta cần phải tuyển thêm thành viên đấy."
"Vậy tuyển luôn khóa mới đi anh, em nghe bên văn phòng nói năm nhất năm nay có nhiều người tài năng lắm." Thằng bé Jungkook đề xuất một quyết định, ba người còn lại cũng đồng ý gật đầu.
"Nhưng nếu tuyển năm nhất, Jungkookie sẽ không còn là em út đâu nhé." Kim Taehyung nở nụ cười đặc trưng hình hộp của mình mà nghiêng đầu cười với thằng bé. Tay còn tiện đưa lên xoa xoa đầu nấm mượt của nó.
Ai cái cảnh này, cẩu lương ngập mồm.
Phải nói trong mấy người cùng nhóm thì Taehyung và Jungkook có vẻ là thân thiết và thoải mái với mấy câu thả thính hay thậm chí là hành động gần gũi như này nhất. Không hiểu hai đứa nó nghĩ cái gì nữa mà suốt ngày chỉ toàn nói mấy lời đường mật, muốn dụ dỗ hay gì? Rồi có cho người khác hít thở không khí không hả? Park Jimin tuy đã công khai với hội nhóm anh em rồi nhưng với mấy thứ mà hai đứa kia làm, cậu lại không thể chịu đựng được.
"Vờn nhau như chuột với mèo, ngứa mắt thật."
Lẩm bẩm là vậy nhưng Jimin thừa biết hai đứa nó chắc chắn là có cái gì đó giấu mọi người. Cậu cược cả cái mạng rách này của cậu luôn. Không có gì nguyện đem tấm thân ngọc ngà phủi bụi hết quãng thời gian sau.
"Jimin em có đề xuất gì không?"
"Em á? Hừm, em nghĩ vì là câu lạc bộ kịch nên hẳn chúng ta phải mở cast diễn xuất hoặc gì đó, đại loại là tài năng."
"Nhưng bọn mình trước kia cũng đâu có vòng cast tài năng, toàn phỏng vấn sau đó rồi chọn". Taehyung đẩy gọng kính, chăm chú nhìn vào thống kê thành viên mà xem xét.
"Em có ý tưởng chưa?" Kim Namjoon quay sang hỏi Jimin thì thấy cậu gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu. Anh biết mà Jimin thỉnh thoảng có trì trệ một xíu nhưng cậu thường là người đưa ra mấy cái đề tài rất là hay ho đấy.
"Nếu để cast diễn xuất thì nhân lực bên đội diễn sẽ được củng cố, chúng ta cũng cần bổ sung người vào đội hậu cần nữa vì hậu cần năm ngoái chúng ta đã không tuyển rồi. Em nghĩ nên chia làm hai vòng."
"Ý kiến của Jimin cũng khá hay, được rồi để anh suy nghĩ thêm rồi báo lại cho mấy đứa biết."
Kim Namjoon nói rồi rời khỏi phòng họp, Kim Taehyung có chút uể oải ngáp một cái rõ dài đứng dậy vỗ vai cậu bạn thân:"Đi cùng không ? Xuống canteen làm vài cái bánh ngọt, sáng tao chưa có ăn gì hơn nữa Jungkookie cũng cần mua sữa chuối, mày đi không?"
Jimin lắc đầu mệt mỏi, sáng dậy muộn nhưng hiện tại cậu vẫn thấy hơi buồn ngủ. Taehyung thấy bạn mình như vậy cũng không nói thêm gì nữa liền đi thẳng.
"Anh Jimin mệt à? Em đưa anh xuống y tế nhé?"
"Hơi buồn ngủ chút thôi. Mà Jungkook này, em với Taehyung không có gì đấy chứ?"
"Anh nói gì vậy, em với anh ấy thì có cái gì được."
Jungkook có hơi lấy làm lạ mà nhíu mày, hạnh nhân tròn xoe dưới hàng mi chớp chớp long lanh. Jimin nhìn lấy thằng bé mới phát hiện hai tai nó đã hồng hồng từ lúc nào, Jimin cười gian sau mới trở về vẻ mặt thường ngày mà nói:"Anh hỏi vậy thôi, không có thì thôi."
"Vậy em đi nhé, gặp anh sau."
Jungkook tạm biệt rồi chạy nhanh ra bên ngoài, nhìn bóng lưng vội vàng cùng cái biểu cảm có chút bối rối của thằng bé khi được mình hỏi khi nãy lại càng khiến cho Park Jimin thêm nghi ngờ. Đấy thấy chưa, hai đứa nó chắc chắn có cái gì đó giấu nhóm anh em mà.
Có cái gì giấu mới lúng túng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top