10. mấc điện (1)
"Này Jimin, nay cậu làm sao đấy? Đã là lần thứ ba trong ngày rồi."
Cô bạn làm cùng ca có vẻ lo lắng quay sang hỏi cậu, sau đó cũng nhanh chóng cầm một cái giẻ lau giúp cậu thu dọn mảnh thủy tinh dưới chân.
"Cậu có mệt không, mình nói với anh Jungseol cho cậu về sớm nhé?"
"Không cần đâu, mình..." Park Jimin ủ rũ lắc đầu, vội vàng hạ cánh tay áo xuống một chút giấu đi mảng da đã bị rách bởi miếng thủy tinh ban nãy không may bị bắn ra.
"Cậu ra dọn bàn cho khách đi, ở đây mình giúp cậu thu dọn." Yeonji xua xua tay ra ý đuổi người, sau đó cầm chổi thu dọn đống tàn tích ban nãy.
Jimin thấy đồng nghiệp như vậy cũng chỉ đành lủi thủi ra quầy đứng, có việc gì thì làm vậy. Cũng may giờ này khách không quá đông, chứ với cái đầu trên mây trên gió của cậu như hiện tại chắc làm khách tức chết mà bỏ về mất.
Ở bên này Jung Hoseok ngồi một chỗ nói chuyện với hội anh em nhưng thực chất vẫn lén để ý tới bóng dáng nhỏ con kia đang cặm cụi lau dọn. Con mèo Gust thường ngày vẫn rất kỵ tiếp xúc với người lạ, không hiểu hôm nay làm sao lại quấn với Park Jimin nhiều đến thế. Jung Hoseok nhìn bé mèo nhà mình từ nãy đến giờ cứ như cái đuôi đi theo Park Jimin rồi ngao ngao kêu meow mà trong lòng chợt thấy vui vẻ hơn hẳn.
Thiên thần hàng xóm nhà anh đúng là đáng yêu chết đi được. Mèo của anh cũng bỏ anh mà theo cậu rồi.
"Đàn anh, lần đầu tiên em thấy Gust bám người lạ như thế đấy!" Junhyuk cười cảm thán.
"Có lẽ Gust thích em ấy." Anh nói xong lại dõi theo cái bóng bốn chân màu đen vẫn đang đi theo Park Jimin từ xa rồi khẽ cười.
"Điều này là đương nhiên rồi. Hội phó câu lạc bộ Kịch của anh mà." Kim Namjoon đắc ý tự hào cũng quay ra nhìn về hướng Park Jimin đang đứng. Sau lại không hiểu sao vẫy tay lớn tiếng gọi cậu.
Park Jimin đang lau bàn, ngẩng cổ thì thấy Kim Namjoon đang vẫy tay gọi liền nở một nụ cười. Nhưng chỉ chưa đến một giây sau tự dưng lại quay ngoắt đi không thèm để ý đến anh nữa làm cho Kim Namjoon chỉ còn biết gãi đầu cười chữa ngượng.
"Có lẽ cậu ấy ngại rồi."
Park Jimin từ lúc đó cũng không dám ra ngoài quán lần nào, chỉ đóng đinh trong quầy phục vụ. Bé mèo đen cũng đi theo cậu tận vào trong đó, ngoan ngoãn như một cái đuôi nhỏ.
"Yô, bé mèo này từ đâu ra vậy?" Yeonji từ lúc mở quán tới giờ chỉ ở trong khu pha chế nên cũng không biết sự tồn tại của bé mèo đen này nên giờ có chút bất ngờ.
"Là của khách đấy."
"Mèo của khách cũng quá là dạn rồi. Jimin à, nó theo cậu cả buổi như vậy sao?"
Park Jimin cười rạng rỡ rồi gật đầu. Cũng chẳng hiểu sao bé mèo đen này lại bám cậu như thế nữa, nhưng mà cũng đáng yêu quá đi chứ. Cứ như cái đuôi nhỏ làm cậu nhớ tới con Chim ở nhà. Để mà ngoan ngoãn như vậy cũng đừng có hòng, nó không nhảy lên mấy chỗ cao cao ngủ để báo cậu đã là may mắn lắm rồi. Vươn tay xoa xoa bộ lông của bé mèo, tâm tình giờ phút này của cậu cũng thả lỏng hơn chút.
Như nhớ ra cái gì, Jimin đứng dậy đi vào bên trong. Buổi chiều trước khi đi làm cậu có rẽ qua cửa hàng thú cưng mua cho con Chim pate gà. Con mèo mất nết nghèo hèn đó thế mà ăn sang lắm. Ăn hạt nhiều thì chê, mà ăn cơm thịt đầy đủ dinh dưỡng thì lại càng chê, chỉ thích mấy cái mềm mềm nước nước như pate thôi. Mà mèo nhà người ta như bình thường sẽ thích cá, mèo nhà cậu không hiểu sao lại chỉ thích gà. Làm tháng nào cậu cũng phải bỏ ra một phần lương ít ỏi để đi mua lương thực nuôi em nó, may là nó cũng béo tốt khỏe mạnh không bị bệnh tật gì. Bỏ cái tính đành hanh với hay báo đi thì con Chim cũng coi như là ngoan ngoãn.
"Cho mày đấy, ăn ngoan đi nhé!"
Đám lông đen xì hiện ra hai con mắt to tròn long lanh, đen láy nhìn cậu. Park Jimin nhìn thấy vậy trong lòng liền tan chảy. Mẹ ơi, dễ thương quá đi.
Cứ sợ em nó không hợp khẩu vị nhưng cuối cùng lại ăn hết bát thức ăn nhỏ. Ăn xong liền nằm ngoan một chỗ nhắm mắt lim dim ngủ. Park Jimin lúc đó cũng yên tâm làm tiếp công việc của mình.
Cho đến lúc gần tan làm, vẫn thấy bé mèo đang ngủ say trên quầy phục vụ. Yeonji liền thắc mắc hỏi Jimin: "Này, khách định bỏ mèo cho quán chúng ta nuôi hả?"
Ừ nhỉ, lúc này cậu mới để ý. Đã là gần mười giờ rồi, bọn họ vẫn ngồi ở đây ư?
Thắc mắc trong lòng, Park Jimin đành đến ôm lấy con mèo rồi bước ra khỏi quầy phục vụ. Ánh nhìn chuyển động đến hướng gần cửa sổ, lúc này chỉ còn một người con trai đang ngồi ở đó. Cả người cậu bấy giờ nhất thời lại hiện diện một loại cảm xúc cấp bách lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn là giữ lấy một vẻ mặt bình tĩnh mà bước tới.
Thấy Park Jimin trên tay ôm mèo của mình đang bước đến, Hoseok liền nở một nụ cười.
"Ra là nó ở chỗ em à?"
"Vâng."
"Mèo này là của anh?"
Nhận bé mèo nhà mình về tay, Hoseok cưng nựng mà vuốt ve đám lông đen mượt nằm trong lòng: "Nó tên Gust Gust"
"Em chuẩn bị tan làm chưa?"
"Còn nửa tiếng nữa mới hết ca" Jimin nhìn lên đồng hồ trên tường rồi mới mở lời.
Sau câu trả lời, cuộc hội thoại của bọn họ một lần nữa lại rơi vào ngõ cụt. Dường như chỉ vì sự ngại ngùng mà khiến cho đôi bên không biết phải nói gì với đối phương thành ra cả hai cứ đứng giữa quán mà nhìn nhau.
Lúc này Hoseok mới mở lời ngượng ngùng: "Vậy anh về trước đây, tạm biệt Jimin."
Lời đã nói ra nhưng phải vài giây sau Jung Hoseok mới quyết định xoay người đi về phía cửa. Anh muốn xem cậu có muốn nói gì với mình nữa không. Nhưng kết quả đã rõ ràng như vậy, vẫn là anh hy vọng quá nhiều rồi.
Ôm lấy Gust trên tay, Hoseok trong lòng bề bộn. Bước chân có chút không muốn rời nhưng cuối cùng vẫn là bước ra khỏi quán cà phê.
"Tạm biệt." Park Jimin thất thần một lúc sau mới buông ra một câu. Ánh nhìn dõi theo bóng lưng của người con trai ấy, tâm trạng lại trùng xuống.
"Anh ấy thế mà còn chưa nói với mình quá năm câu nữa. Lần nào cũng kiệm lời như vậy."
Park Jimin trong lòng ngổn ngang. Cậu đã từng rất hy vọng có thể được nói chuyện với Jung Hoseok kia mà. Nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy, giữa bọn họ lại chẳng nói quá nổi mấy câu xã giao thông thường.
Đem lòng mến mộ người ta đã ba năm, Park Jimin vốn nhiều lúc muốn buông bỏ đoạn tình cảm thầm kín này nhưng vẫn là bản thân cậu làm không được. Bởi vì Jung Hoseok quá mức nổi tiếng, mỗi lần đến trường bên tai lúc nào cũng là những thông tin liên quan đến anh khiến trong lòng cậu không một giây phút nào đem được hình ảnh này bỏ qua sau đầu.
Chính vì vậy mà cậu không dám bày tỏ tấm chân tình nhỏ này của mình, bởi vì khoảng cách giữa cậu với học trưởng Jung vốn đã xa lại càng xa.
Tiếng Yeonji vang lên từ khu pha chế khiến cậu chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng quay lưng đi vào giúp cô bạn thu dọn quán.
Mười giờ mười lăm phút tối, trời thế mà lại đổ một cơn mưa nhỏ. Hoseok chỉ đành đứng trú mưa ở một con hẻm nhỏ đối diện với quán cà phê mà chờ đợi. Từ lúc rời khỏi quán, anh vẫn luôn ở ngoài này đứng đợi Jimin.
"Gust à, chịu khó một chút. Em ấy sắp tan làm rồi."
Bé mèo như hiểu lời của anh mà ngoan ngoãn kêu lên một tiếng meow êm dịu.
Mười giờ ba mươi phút, đèn trong quán đã tắt đi một nửa. Bé mèo bên cạnh Hoseok đã thiu thiu ngủ ngoan. Mưa cũng đã ngớt rồi, anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay nhận ra giờ này đã hết ca làm liền vui vẻ đứng dậy bước ra khỏi con hẻm nhỏ để sang bên kia đường. Nhưng chỉ là niềm vui ấy còn chưa kịp lâu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho anh không thể cười nổi.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, anh nhận ra Jimin cùng một người con trai đang ôm nhau. Giữa lồng ngực đột nhiên đau đớn như ai đó nắm lấy trái tim mà vò nát. Hoseok vội quay đi, đôi mắt phiếm hồng ướn ướt lệ.
Cứ ngỡ rằng ngày hôm nay có cơ hội gặp mặt nên anh đã cố tình ngồi trong quán lâu hơn một chút để đợi em ấy tan làm rồi có thể ngỏ lời đưa em ấy về nhà. Kết quả vẫn là chậm một bước so với người ta.
Một lần chậm là chậm cả đời.
Câu này quả thực là để chỉ anh mà. Đau đớn thật!
Nếu anh không nhìn lầm, người con trai kia hẳn là Han Sungchae.
Anh biết Han Sungchae vẫn luôn đối tốt với Jimin, nhưng anh không nghĩ em ấy lại thích cậu ta. Anh cứ nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội nên mới cố gắng cho đến bây giờ, nhưng giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi rằng thật sự Park Jimin sẽ thích Han Sungchae sao? Anh vẫn không thể nào tin được.
Một người là người anh yêu, một người là bạn. Hai bọn họ thế mà thành một cặp thật rồi. Giờ chỉ còn mình anh.
Bước chân chậm chạp tiến về con hẻm nhỏ, Gust trước đó nằm ngủ giờ đã tỉnh dậy mà ngáp một tiếng. Có vẻ thấy tâm trạng của chủ không tốt lắm, nó liền tiến tới cọ cọ đầu vào bàn tay của anh rồi cất tiếng kêu.
"Chúng ta về nhà thôi." Nói ra câu này giọng Hoseok hơi run run, ánh mắt đỏ ngầu nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà vươn tay xoa lấy cục bông đen mềm trong lòng.
"Meow?"
Tiếng mèo kêu lên như muốn hỏi người còn lại đâu khiến cho trái tim anh càng thêm đau đớn. Hoseok vẫn dịu dàng vuốt ve lấy bé mèo như tự an ủi chính mình mở lời: "Có vẻ hôm nay em ấy có người đưa về rồi, chúng ta không cần đợi em ấy nữa."
Ôm lấy Gust cho vào chiếc ba lô nhỏ, Hoseok đội mũ bảo hiểm. Nhìn sang chiếc mũ bảo hiểm đặt ngay ngắn trên ghế bên cạnh anh liền cười khổ. Cứ tưởng ngày hôm nay nó sẽ được dùng mà giờ có lẽ lại phải cất một góc rồi. Cầm chiếc mũ lên đặt chỗ trống phía trước thân xe, Hoseok leo lên rồi vặn ga phóng đi mất.
.
Về đến nhà đã là mười một giờ, Park Jimin mở khóa cửa nhà rồi bật đèn. Tiếng mèo kêu vang lên, con Chim phi như tên bắn ra đón chủ. Có lẽ cả ngày nay không được gặp cậu nên em nó đâm ra nhung nhớ chăng?
"Saooo! Nhớ mong nhau à? Mọi hôm đâu có thế!"
Jimin ôm lấy em Chim trong tay rồi cười híp mắt. Hiếm khi Chim nó quấn người như hôm nay nên khiến cậu có chút nghi ngờ. Con mèo nghèo hèn này hôm nay lại gây ra tội gì rồi đây.
Vội thả em mèo xuống, Park Jimin đi quanh nhà tìm đống chiến tích mà em nó gây ra. Nhưng không có điều gì bất thường cả. Bát đĩa, lọ hoa không vỡ. Quạt không gãy một cánh. Ti vi, tủ lạnh không bị đứt dây điện hay bị đổ. Nhà cũng sạch sẽ, thức ăn của mèo không rơi vãi ra sàn. Túi đựng thức ăn cũng không bị nó cào rách. 'Bồn cầu tự động' của Chim vẫn thơm tho. Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày.
Chợt nhớ ra cái gì, Park Jimin liền bước ra ban công xem. Đây rồi, chiến tích quả thực nằm ở đây này.
Bốn chậu hoa tulip cậu trồng, mấy hôm nọ vừa mới lên mầm hoa nay đã bị cắn trụi cả hoa lẫn lá giờ chỉ còn đúng một cái thân xanh như que đũa hướng lên trời. Park Jimin nhìn chúng mà đau xót. Tốn bao nhiêu công sức chăm bón cho hoa nó nở, mới lên được cái mầm hoa mà giờ bị con Chim nó cắn trụi mất, có tức không cơ chứ.
"Chim! Mày ra đây nhanh lên!"
Sau mười lăm phút xử phạt và dọn dẹp chiến tích của con Chim, kết quả tội đồ nhiều lông kia bị nhốt trong lồng còn cậu thì đi tắm. Trong lúc đem quần áo đi giặt, từ trong túi áo lại rơi ra vài viên cỏ mèo khô. Bấy giờ cậu mới nhớ vì sao lúc ở quán bé mèo đen kia cứ quấn lấy cậu, ra là vì mấy viên cỏ mèo cậu nhét trong áo từ hôm cho con Chim đi khám được bác sĩ tặng.
Nhớ đến bé mèo đen kia, nhìn sang con Chim bị nhốt trong lồng mà bất lực. Mèo nhà người ta thì ngoan ngoãn, mèo nhà cậu mà được một phần như vậy thì tốt rồi.
Dọn dẹp tắm giặt xong xuôi cũng đã đến nửa đêm. Park Jimin cho đến giờ phút này đã quá mệt vì một ngày hoạt động năng suất nên vừa ngả lưng xuống đã ngủ thiếp đi.
Đêm hè gió đem theo hương hoa thoang thoảng. Những cánh hoa giấy tim tím hồng nở rực ngoài ban công. Ngọn cây mạnh mẽ đâm cao rồi rủ xuống bên dưới. Jung Hoseok ngồi bên ngoài ban công, bộ dạng trầm tư. Ánh mắt anh nhìn xa xăm. Em mèo tên Gust nằm trong lòng đã say sưa ngủ từ khi nào.
Bụp.
Cả không gian bỗng tối đen, quạt nhỏ bên cạnh đột nhiên cũng dừng chạy. Nóng nực thế này mà nhà lại cắt điện, Hoseok chỉ kịp thở dài một tiếng rồi đứng dậy vào trong nhà rót cho mình một cốc nước.
Tầng bên dưới, Park Jimin đang ngủ ngon thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Ban đầu vẫn còn hơi lạnh của điều hòa nhưng rất nhanh cũng đã tản hết làm cả người cậu đang ngủ mà cũng toát hết cả mồ hôi. Park Jimin lơ mơ tỉnh dậy, tay quơ quơ tìm lấy cái điều khiển điều hòa rồi bấm nút nhưng cũng chẳng thấy một tiếng "tít" nào vang lên cả.
Bấy giờ cậu mới tỉnh hẳn, mày liền cau lại. Cậu nhớ tháng này mình đã đóng tiền điện rồi mà nhỉ? Điện trong nhà sao lại thế này rồi?
Nhìn đồng hồ chỉ mới có hai giờ sáng, tức là cậu mới ngủ được có hai tiếng mấy. Cả ngày đi làm mệt mỏi về đến nhà lại mất điện đâm ra tâm tình chẳng vui chút nào. Giờ nóng nôi cũng chẳng thể ngủ, Park thiếu lại lọ mọ ngồi dậy ra tủ lạnh lấy bia rồi mở cửa ra ban công ngồi.
Con Chim có lẽ vì tiếng động mà cũng tỉnh. Nhưng bởi vì bị nhốt trong lồng nên chỉ ngoan ngoãn mở to mắt nhìn anh chủ vì nóng quá mà cởi cả áo ngoài. Một tay cậu cầm lon bia đã bật nắp, tay kia thì cầm cái quạt quạt phành phạch vì nóng.
"Đời nào lại đi cắt vào đúng cái hôm nóng nhất, tổ sư cái thằng cắt điện!"
Park Jimin lầm bầm trong miệng khẽ phun ra mấy từ không được đứng đắn cho lắm. Nhưng cái cảm giác mùa hè bị cắt điện nó bức bối không chịu được, ai đã trong trường hợp này rồi thì sẽ hiểu cảm xúc của cậu thôi.
Từ trên cao đột nhiên lại "rơi" xuống một làn sương nước. Vì ngồi ngay sát ban công nên cả người Park thiếu đều hứng trọn "những giọt sương đêm" này.
"Tổ sư tên lầu trên! Đêm hôm còn tưới hoa cái gì? Anh bị điên à?"
Khuya mùa hè, 2 giờ sáng. Park Jimin đứng trên ban công, hai tay chống hông ưỡn ngực chửi ông ổng.
Đã nóng nực thế này mà tên lầu trên còn có nhã hứng tưới hoa cơ à. Jimin mặt mày nhăn như đít khỉ ngoái cổ ra nhìn lên tầng trên. Một đợt sương nước như mưa phùn lại đáp xuống mặt cậu. Nhưng có vẻ lầu trên đã biết cậu sắp mở mồm ra chửi liền vội thả xuống một tờ giấy note màu xanh nhạt.
giọng em khỏe thật. không sợ cả khu nghe được hả :)))
"Tên lầu trên đáng ghét! Có biết anh làm ướt hết người tôi rồi không? Đêm hôm không ngủ còn ra đứng tưới hoa. Tôi trù cho hoa nhà anh héo hết đi."
ấy, sao em nỡ lòng nào trù hoa nhà tôi héo :(((
em tức giận cũng không nên tức giận với mấy bông hoa nhà tôi chứ -.-
"Hừ, rách việc vừa thôi. Đi mà yêu thương mấy bông hoa sắp héo của anh đi. Để cho tôi yên, nóng nôi như này đôi co với tên đáng ghét như anh tôi bị mất sức nhiều lắm." Park Jimin vừa nói vừa vơ lấy cái áo phông mà lau qua qua cái mặt cùng cổ.
Nước tưới hoa của tên lầu trên cũng không biết có sạch sẽ gì không nữa. Thôi tốt nhất vẫn là đi tắm qua một lượt cho chắc. Nghĩ rồi một thân Park thiếu đi dội nước lạnh giữa đêm. Đến lúc quay trở lại, đã nhìn thấy trên lan can ban công đã xuất hiện thêm một cái giỏ nhỏ.
Park Jimin xoa xoa cái khăn đội trên đầu rồi bước tới cái giỏ. Bên trong là nước khoáng đã được ướp lạnh, còn có nước ngọt, có kẹo dẻo vị dâu cậu thích rồi cả mấy đồ ăn vặt mà bọn trẻ con rất thích nữa. Jimin khẽ cười nhìn đống đồ trong giỏ.
Cái tên lầu trên này tuy đáng ghét nhưng đôi lúc cũng dễ thương phết đấy chứ. Haha.
Park Jimin cười như điên dại liền lôi điện thoại ra chụp lấy một bức ảnh, nhưng rồi lại không nhịn được mà ôm lấy giỏ quà chụp thêm mấy bức nữa.
"Lầu trên! Này, ngủ rồi hả?"
ơi, tôi đây.
nóng thế này thì ngủ kiểu gì 🥵🐥
"Anh lấy đâu ra nhiều thứ như này vậy?"
lấy ở nhà tôi. bé🐥 có ăn kem không?
Park Jimin nhìn "vật thể màu vàng" nằm sau chữ "bé" kia mà cau mày. Con này là chim hay gà nhỉ?
Bé chim?
Hay bé gà?
Chết tiệt. Cậu không biết nữa.
Nhưng đối với cái danh xưng này, Park thiếu cũng thấy nó dễ thương, hơn nữa còn là dễ thương một cách kinh khủng luôn í. Ahhh...
tôi có kem vị mint chocolate thôi, hôm nọ tôi ăn hết vị dâu rồi.
Sau khi đọc xong, lại có thêm một cái giỏ nhỏ được thả xuống, Park Jimin đỡ nó trước ngực rồi lấy ra một hộp kem to vị dâu. Bất giác lúc này nụ cười trên môi Jimin lại rạng rỡ và hạnh phúc lạ thường.
Aaa, lầu trên là tên đáng ghét nhất mà cậu biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top