1. lầu trên thích tưới hoa

Giữa trưa...

Park Jimin một thân khổ sở kéo kềnh kệch chậu quần áo chất đầy ứ ra ban công để phơi.

Nắng to quá!

Cái nắng gay gắt của mùa hạ làm con người cảm thấy không dễ chịu một tí nào. Ấy thế mà từ đâu rơi xuống một 'cơn mưa rào' lấp lánh làm ướt hết cả bộ quần áo cậu đang mặc.

Cha tiên sư cái con người kia, sao lúc nào cũng làm ướt người của bổn tọa?

"Mẹ kiếp, cái thứ suốt ngày tưới hoa như đàn bà."

Park Jimin trợn tròn mắt nghiến răng nghiến lợi mà trong lòng thầm chửi thề một câu.

Lần này là lần thứ năm trong tuần Park thiếu phải hứng chịu cơn mưa rào hạnh phúc của tầng trên. Cái chất nước thừa để tưới hoa cứ đúng mười hai giờ lại ào ạt mà đổ xuống như thác.

Nói rằng muốn tránh cũng không được. Cái chung cư cũ kĩ mà hàng tháng cậu phải mất một phần ba tháng lương của mình mỗi phòng cũng chỉ có một cái ban công nhỏ để phơi quần áo.

Mà phơi quần áo thì cũng có dễ gì, mấy ngày trước bà chủ vừa mở cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ ăn lại cho người treo cái tấm áp phích to chảng bá, úp sọt sát ngay trước cái ban công của cậu làm cho cái ban công lúc nào cũng tối om, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng thấy hiếm hoi. May ra giữa trưa nắng to mới thấy được, cậu nhân cơ hội này cũng mang quần áo ra phơi nhưng nào ai thấy rằng mỗi lần chưa kịp phơi thì tên thối tha ở lầu trên lại tưới hoa làm bẩn hết quần áo của cậu. Thật tức chết mà!

"Được rồi, lần này bổn tọa sẽ cho ngươi biết, động đến đống quần áo của bổn tọa sẽ không được yên thân đâu, hừ."

Dậm chân mạnh một cái bước ra khỏi phòng trọ, xỏ đôi dép tông cao su màu đen vào, Park thiếu bước nhanh ra chỗ có thang máy bấm nút nhưng rồi lại hơi chần chừ suy tính. Cậu đang ở tầng tám vậy người kia chắc chắn là ở trên tầng chín rồi. Quyết định xong Park Jimin ấn nút nhưng miệng vẫn lẩm bẩm những câu nói khó hiểu.

'Dinh

Cửa thang máy mở ra, cậu hừng hực khí thế bước đi. Đến trước cửa phòng của 'cái gã thích tưới hoa' kia. Park Jimin gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Không có ai ra mở cửa cả, lại gõ lần nữa. Vẫn là không ai ra, liều mình nắm vặn chốt, Jimin mới đẩy vào.

"Aaaaa..."

Tiếng la thất thanh của Park Jimin vang lên. Hai tấm thân lõa thể đã bán khỏa thân trưng ngay trước mắt cậu. Park Jimin phồng mang trợn má lắp bắp xin lỗi rồi đóng sập ngay cửa lại. Dựa lưng vào tường thở trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh ban nãy của hai người kia khiến cậu rùng mình mạnh một cái. Dù đã hai mươi mốt rồi đương nhiên những chuyện đó đối với người ta là quá bình thường dù cũng hiểu đó chỉ là cách giải quyết nhu cầu sinh lí nhưng đối với cậu quả thực có chút vẫn là không thích ứng được ngay lập tức.

Park thiếu khom người, lắc lắc đầu, hít thở sâu lấy lại tinh thần quay đi. Vẫn là không nên tạo nghiệp ngày hôm nay đành đi về. Nhưng đi qua cái bảng số phòng là 110 liền thấy là lạ. Không nhịn được, Park thiếu đi một vòng xem các phòng khác, mỗi phòng đều bắt đầu với số hàng trăm cả.

Chẳng phải cậu bấm lên tầng chín à, sao lại lên tầng mười rồi. Thảo nào mới vào nhầm phòng lại còn... Ai nha Park thiếu à, hôm nay cậu đúng là đáng tội cạo đầu, bôi vôi, cuốn chiếu, thả trôi sông mà.

Đứng trước cái thang máy, ủ rũ mà bước vào, Park Jimin dường như quên đi lí do mà mình làm những điều không mấy bình thường khi nãy. Bản thân lại cảm thấy một trận mệt mỏi đè lên liền ngay lúc này muốn về phòng mình, cũng chẳng còn chút quan tâm nào về cái tên 'lầu trên thích tưới hoa' đáng ghét kia nữa.

Bấm nút xuống tầng tám, lòng Park thiếu lại một bề khó chịu. Cánh cửa mở ra ngay trước tầng chín, người thanh niên đeo kính râm, áo phông xanh cùng quần đùi ống rộng, chân đi theo đôi Charly trắng trông vô cùng sáng sủa và sạch sẽ. Park thiếu nhìn một lượt tổng thể từ trên xuống dưới của người đàn ông kia liền trầm trồ một phen, anh chàng này cũng thật biết ăn mặc, đơn giản mà vô cùng cá tính.

Cửa mở ra, Park Jimin vẫn thất thần nhìn khí chất mà người thanh niên này tỏa ra. Thật hơn người mà.

"Cậu gì ơi, cậu có ra không để tôi còn giữ cửa?"

"Hả, gì cơ?... À cảm ơn anh."

Park Jimin cười tít mắt nói cảm ơn. Người này âm khẩu cũng thật dễ nghe. Về đến nhà, Jimin vẫn không ngừng nghĩ đến người nọ, cứ tủm tỉm mà cười. Trông thật chả có tiền đồ gì cả.

Điện thoại giữa lúc này lại reo lên, cậu cầm lên nghe.

"Alo mẹ."

'Đã ăn cơm chưa?'

"Con chưa, vẫn đang nấu."

'Hay về ăn cơm với mẹ đi, lâu không được gặp thằng con giai làm mẹ nhớ quá!'

"Mẹ, mẹ biết con vẫn đang chiến tranh lạnh với bố mà, không về được đâu."

Jimin lắc lắc đầu, cả người ngả ra sô pha, tay bật tivi lên xem.

"Mẹ ở với bố con hơn hai mươi năm rồi chẳng lẽ lại không hiểu tính ông ấy, đã đuổi đi rồi thì khó về lắm."

'Nhưng mẹ nhớ thằng con giai của mẹ lắm, tháng này còn đủ tiền không?'

"Trước mắt vẫn đủ nhai."

'Được rồi, thiếu gì thì gọi mẹ, có mỗi thằng con giai mà để nó chịu khổ, tội nghiệp con tôi. Bố mày đúng là vô tâm mà.'

"Con lớn rồi mẹ không cần lo quá đâu, con cúp đây."

Cúp máy, Jimin thở dài ngồi dậy mò vào bếp nấu cơm.

Park Jimin tên thật là Park Jimin.

Hiện đang là sinh viên năm ba của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia. Vốn lớn lên trong một gia đình khá giả nếu không muốn nói là 'rầu'. Một gia đình mấy đời đều là truyền nhân nghệ thuật. Là con một trong nhà, lại là cháu đích tôn của cả dòng họ nên không ai là không cưng chiều.

Nhưng bão tố bất ngờ ập đến gia đình khi Park Jimin công khai rằng bản thân thích đàn ông.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mặc chiến giáp, tuốt gươm thánh để đương đầu với bố Park thì Jimin đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tính đến nay đã được năm tháng hơn lẻ một ngày rồi.

'Nhà có mỗi thằng con giai lại đi yêu đàn ông thì mai sau mày chết đi lấy đâu người thờ cúng hả?'

Đấy là nguyên văn câu nói của bố cậu trước lúc ông tuyên bố:'Bao giờ mày thẳng thì mới được về.' rồi rũ tay đuổi đứa con máu mủ của mình đi.

Sau đó?

Là không còn sau đó nữa.

Được cái, tính tình Jimin khá vô tư cũng học được tính độc lập từ nhỏ nên từ khi bị ông bố mình vứt bỏ vẫn còn có thể lăn lộn sống kiếm cái nhai. Tất nhiên so với việc bố mẹ chăm lo thì việc này vẫn khó khăn hơn, chỉ là tự do hơn khi không có ai quản thúc mà thôi.

Xã hội hiện đại mà người chẳng hiện đại theo gì cả. Cổ hủ lắm.

Dù biết lúc đó nói cho bố mẹ rằng mình thích đàn ông, bố mẹ cậu hẳn sẽ không chấp nhận nổi. Nhưng thà sống thật với bản thân còn hơn là đi nghe những thứ mình không thích, sau lại tiếc một thời tươi trẻ đã hoài phí.

Chủ nghĩa chính nghĩa của cậu chính là love myself nhưng không được quên thương người. Cho nên trước khi thương người phải thương mình trước. Trưởng nhóm Kim Namjoon đã nói thế rồi. Park thiếu cứ thế mà hành động thôi.

Bốn tháng ba tuần trước cuộc sống của Park thiếu vẫn rất yên ổn. Nhưng từ khi căn nhà ở tầng trên có người thuê thì cả một tuần nay khiến Park Jimin thật muốn mặc chiến bào, anh dũng cầm gươm thánh đi vặt lông tên đó. Cậu muốn đòi công bằng cho đống quần áo cả tuần cậu phải dùng loại nước giặt bán theo can năm lít rưỡi, mùi thơm dịu nhẹ, hai trăm nghìn một can được trưng bán ở cửa hàng tiện lợi kia để giặt.

Tiếc tiền, tiếc nước giặt, tiếc cả công người giặt. Tính sơ bộ năm ngày này, ngày nào cậu cũng phải giặt quần áo hai lần. Rồi quần áo thì có loại mỏng loại dày, loại tốt loại suýt tốt giặt nhiều nhỡ vải bị bung chỉ hay mòn đi thì thế nào? Đấy còn chưa kể tính thêm tiền sinh hoạt hàng tháng, mà giờ Park thiếu phải tự kiếm cái nhai chứ đâu có được ngậm tiền nhét mồm như ngày xưa nữa đâu. Với mấy đồng lương ít ỏi cậu đi làm thêm làm sao mà đủ? Mấy cái áo hàng hiệu lúc vẫn còn sống trong nhung lụa giờ cũng phải đem bán đi để lấy tiền đóng tiền nhà. Cả gia tài hiện tại của cậu còn đúng một ít tiền số lẻ trong tài khoản cùng một con mèo ragdoll tên 'Chim' đang phè phỡn ngủ trên tủ lạnh.

"Chim, mày xuống đây cho anh."

Con Chim nghe thấy tiếng quát liền giật mình, nó hơi ngoảnh đầu nhìn Park thiếu bên dưới. Duỗi hai chân ra trước kéo mình ra đằng sau hết có thể rồi ngáp một cái rõ dài. Nó đi vòng quanh trên nóc tủ lạnh, nghểnh mông lắc lắc cái đuôi cuối lại nằm xuống xoay mông đối mặt với Jimin. Đuôi dài còn phe phẩy lên xuống.

Park Jimin nhìn cảnh tượng này thì tức sôi máu nhưng chẳng thể làm gì, nghiến răng ken két hận sao trước kia mình phải ngốn một đống tiền để bưng nó về làm bạn vì sợ ở một mình sẽ cô đơn.

"Á à, mày còn ra vẻ khinh thường anh à, anh đang nuôi mày đó mày có nghe rõ chưa hả? Anh là anh đang nuôi mày."

Sau một hồi quát mắng không có tác dụng, Park thiếu phải chơi trò mềm dẻo, xuống nước trước để cầu xin em nó 'hạ địa'.

"Chim, mày xuống đây rồi anh cho ăn cơm, cơm hôm nay có thịt gà ngon lắm."

Nghe đến 'có thịt gà' em mèo của Jimin mới ngỏm dậy, đi đến trước hai bàn tay xinh xinh của cậu mà đặt bốn cái móng măng cụt của mình vào. Thấy con Chim đứng trên vị trí đỉnh cao của danh vọng như này lại thấy đời mình gắn với con đường phía trước tối đen như mực cùng mấy chữ 'phận làm sen cả đời không ăn mày thì cũng ăn cớt.' in màu vàng kim nổi rõ mồn một, Park Jimin khóc không ra nước mắt.

Ôm em Chim nặng hơn cả quả tạ năm cân cậu vẫn hay tập trong lòng, Jimin đánh nhẹ vào mông nó.

"Chim mày không thoát được tay anh đâu, ngoan ngoãn nghe lời không anh cho vào nồi nấu súp."

Con mèo lúc này lại ngoan ngoãn kêu 'meow' một tiếng. Chắc là sắp được ăn nên mới ngoan ngoãn để cậu vỗ mông như thế đây mà.

Haizz mèo còn khôn hơn chủ.

Đời mà, phận làm sen không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Cho em Chim ăn xong Park Jimin cũng đi đánh chén một bữa. Tay nghề không quá cao siêu gì nhưng ít nhất cậu sẽ không để mình đói. Một bàn bày ra tuy có vài ba món nhưng rất đủ dinh dưỡng. Cơm nước xong xuôi cậu liền lên giường đắp chăn đi ngủ.

Đến đầu giờ chiều, Park Jimin lại nhận được một đơn hàng. Người nhận rõ ràng ghi tên cậu nhưng lại không thấy tên người gửi. Park Jimin mở hộp, bên trong là một xấp giấy nhớ với đầy đủ màu sắc hình thù kích thước. Sau đó là bộ đồ dùng học tập bảy màu bao gồm bút bi, bút chì, thước kẻ, compa, tẩy, vân vân... dành cho học sinh tiểu học. Jimin cau mày, cầm lấy cái thước bảy màu lên nhìn rồi rùng mình.

"Gửi cái gì không gửi, gửi toàn mấy đồ khùng điên, tức chết bổn tọa."

Ném chiếc hộp một góc Park Jimin vò đầu, bây giờ cậu vẫn còn có chút buồn ngủ phải đi ngủ đã. Trong đầu hiện lên cảnh chiếc giường mềm mại cùng hơi điều hoà mát lạnh máy chạy êm ru cũng khiến Park thiếu không khỏi muốn thật nhanh để lăn vào giường hưởng thụ. Chăn đắp ngang bụng, em Chim từ đâu đã nhảy lên giường nằm bên cạnh cậu đánh một giấc ngon lành.

Cái cảm giác sung sướng này thật muốn cả đời hưởng thụ chẳng phải lo chẳng phải nghĩ cái gì. Park Jimin cứ thế chìm trong mộng đẹp, rất nhanh trời đã chập choạng tối rồi tối hẳn.

Phía lầu trên đã đem cả cơm ra phía ban công hóng gió ngồi thưởng thức. Nhưng thật chất hiếm ai biết mục đích ngồi đây chỉ là chờ tầng bên dưới ngó đầu ra. Nhưng chờ đến tận chín rưỡi tối vẫn không thấy người bạn tầng dưới đâu, Jung Hoseok có vẻ hơi thất vọng. Thu ghế vào, đóng cửa rồi vào nhà.

"Meow."

Giữa căn phòng tiếng mèo lại vang lên, Jung Hoseok đón lấy bé mèo ôm trong lòng vuốt vuốt lông. Giọng tiu nghỉu:"Hôm nay em ấy lại không ra rồi."

"Gus, đi ngủ thôi nào."

Hoseok toan ôm bé mèo tên Gus xoay về hướng phòng ngủ thì nó đã nhảy khỏi tay anh mà chạy đến ban công. Gus ngồi đúng chỗ anh vừa nãy ngồi miệng kêu 'meow' một tiếng hơi buồn buồn. Hoseok đứng nhìn khẽ cười, giọng an ủi.

"Gus, em ấy hôm nay có lẽ rất mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

"Meow."

"Được rồi đến đây anh bế nào, ngủ thôi."

Nhưng bé mèo trên tay anh vẫn cố vươn người ra phía ban công, chân bám chặt vào thanh ngang không ngừng kêu 'meow'. Jung Hoseok lúc này mới nhìn theo tiếng mèo kêu, thì thấy đèn ở tầng dưới đã bật. Anh vội vui mừng xoa đầu em nó.

"Giỏi lắm Gus."

Quay vào nhà lấy tờ giấy note mình đã ghi sẵn cùng một cái giỏ nhỏ màu trắng buộc vào một cái dây khá dài, đầu dây kia thì buộc vào một cái cần. Jung Hoseok nhẹ bỏ vào chiếc giỏ thêm một hộp nhạc đang phát cùng tờ giấy note ban nãy vui vẻ thả xuống dưới.

'Hy vọng em ấy có thể thấy được.'

~

chương đầu tiên của 'Lầu trên' đã ra mắt rồi đây

hy vọng các bạn sẽ thấy thích bộ truyện thứ ba này trong series 'Tháng chín trời nở hoa' của mình

ngày an.

love,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top