Chap 2
Tiếng chuông điện thoại reo lên trên không trung liên tục không ngừng
"Alo Phác Chí Mẫn xin nghe xin hỏi đầu dây là ai ạ" cậu bấm điện thoại nghe máy nhưng mắt còn nhắm tịt, cơ thể uể oải
"Chí Mẫn, Hạo Thạc...trở về chưa?" Tại Hưởng cảm thấy lạ lạ
"Chưa nữa có chuyện sao à Tại Hưởng" Chí Mẫn thấy cũng thật là vì đó giờ cậu bạn này chưa hề nhắc đến anh ấy mà sao hôm nay lại hỏi cậu
"Khi nãy mình đi đường chuẩn bị đến bar, đi ngang nhìn thấy một người đàn ông cùng một cô gái thân hình nóng bỏng ngồi trong chiếc BMW màu đen đi ra mà...người đàn ông đó nhìn từ xa rất giống Hạo Thạc..."
"Cậu chắc là đã lầm rồi nên thôi mình cúp máy đây"
"À vậy thôi tạm biệt cậu" anh thấy thạt sự cũng lạ nếu Hạo Thạc về đáng lẽ phải gọi điện báo Chí Mẫn, chắc có thể là đã nhìn làm rồi
Mệt mỏi, cậu lăn qua lăn lại chẳng hiểu sao khi nghe Tại Hưởng nói vậy cậu lại khó chịu trong lòng. Đi dạo ngoài đường mua sắm ít đồ, định chỉ là mua đồ dùng cá nhân thôi nhưng khi đi qua tiệm bán quần áo có một chiếc cà vạt tuyệt đẹp, đường nét tinh xảo làm nổi bật nó trong mắt cậu
"Này cậu gì ơi, tôi đang có ý định mua cái này nên mong cậu 'tránh đường' giúp"
Từ đâu xuất hiện một cô gái da trắng trẻo hồng hào gương mặt đáng yêu và đường con hoàn hảo đứng trước mặt, giọng ả chua chát nói chuyện khinh người
"À vâng xin lỗi cô, nếu cô mua thì cứ mua đi tôi chỉ là có ý thấy nó đẹp nên ghé vào xem thôi" con người không hiểu đạo lý không xem ai ra gì cậu cũng chả trách
"Này cô ơi đây là cà vạt tôi đã đặt trước đó nếu cô muốn lấy thì chắc phải trả gấp đôi giá gốc đó, cô muốn lấy chứ?" Anh cầm chiếc cà vạt lên ngấm ngía sau đó quay mặt về nhìn Chí Mẫn "Mẫn à cậu thích nó tại sao không nói mình mua chứ cứ vậy mà ở đây nhường nhịn người khác à? sao cậu ngốc thế"
"Này anh kia tôi thích chiếc cà vạt này muốn mua nó nên anh mau chóng mà trả lại đây, đừng ở đó giở cái trò đặt trước rồi trả gấp đôi hộ tôi, anh biết tôi là không.."
"Cô là ai tôi không cần biết, quản lý phiền cô đến đây xác thực giúp tôi" không để ả nói hết câu anh liền chen ngang
Quản lý đến thấy anh liền cuối gập đầu chào hỏi " Kim tổng thật ngại quá để anh đến đây mà không chào đón, anh muốn tôi xác thực việc gì ạ"
"Phiền anh xác thực giúp tôi chiếc cà vạt này rằng tôi có mua nó trước không" vừa nói anh vừa trừng trừng liếc cô ả chua chát kia
"Thưa cô đây đúng là Kim tổng đã mua trước rồi ạ nên phiền cô đừng làm khó chúng tôi"
"Được, được lắm các người đều là một bè phái với nhau ha, quản lý ông cứ chờ đó nhất định tôi sẽ san bằng cái tiệm này" cô ta tức điên lên khi mình không ngờ lại bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, nói rồi cô ta đùng đùng đi ra khỏi cửa tiệm cũng không quên quay lại liếc bọn họ lấy một cái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top