Chap 1

Trên con đường tấp nập đông người qua lại có một bóng dáng nhỏ nhắn đang chen chúc để đi đến một cửa hàng tiện lợi ngang đường

Bước vào tiệm thật nhiều đồ ăn được đóng hộp sẵn, cậu đi vòng quanh một vòng xem hiệu mỳ ly cậu hay dùng có hay không, cũng tính ra mấy năm nay cậu cảm giác thật lười khi phải nấu ăn cho bản thân cũng không biết kể từ khi nào cậu thấy việc đó thật bất tiện và tốn thời gian chỉ trừ khi nào có bạn bè đến chơi và ba mẹ đến thăm cậu mới vào bếp nấu ăn thôi. 'anh đi 4 năm rồi khi nào anh về nhỉ?' một câu hỏi nhớ nhung xẹt qua trong đầu cậu làm cậu thoáng chút đau lòng, ai cũng biết yêu xa khổ lắm không được gặp mặt mỗi ngày, không được ở bên người mình yêu, không được quan tâm thường xuyên, không được ôm ấp nhau mỗi khi đông về. Cậu thở dài một hơi cảm giác buồn lòng,thôi không nghĩ nữa dù sao thì tháng nào anh cũng gọi về một lần mà,nghĩ vậy thôi cũng làm cậu vui vẻ lên xem ra cậu quá mềm lòng rồi
"A, Chí Mẫn à tớ ở đây tớ ở đây..."

Không biết từ đâu Tại Hưởng chạy tới kêu réo cậu làm cậu cảm giác ngại muốn chết cứ giống như muốn chẳng quen cậu ta cho xong

"Này Tại Hưởng à, cậu kêu to quá đấy làm tớ ngại muốn chui xuống đất, mà cậu làm gì ở đây vậy?"

"Chuyện là hôm nay mình rảnh rỗi nên mới chạy lòng vòng đang đi thì thấy dáng cậu trong này nên tớ chạy theo nè haha" Tại Hưởng vừa gặp cậu hẳng lên cũng lâu rồi hai tháng không gặp cậu chứ ít ỏi gì

"Cậu thật là rảnh quá đi mà" Chí Mẫn vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng trách cậu bạn mình cũng đã 24 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy long nhong suốt ngày chẳng cần biết ngày mai ra sao, à mà, cậu ấy là công tử của Kim gia mà biểu sao lại chẳng thảnh thơi đi chơi suốt ngày

"Mẫn này ngày mai cậu rảnh không đi chơi với tớ đi đúng lúc ngày tớ chẳng bận gì à mà quên tớ cũng có việc gì đâu mà bận hahaha" Tại Hưởng vừa nói vừa cười to

"Ngày mai tớ cũng không có chuyện gì bận vậy ngày mai hẹn nhé" cảm giác không có gì bận nên cậu cũng đồng ý "Ok, vậy nhé thôi mình đi trước đây" Nói rồi Tại Hưởng bỏ đi và vẫy chào tạm biệt. Từ khi nào cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn vừa tốt vừa 'đẹp trai' mà lại còn là công tử của Kim gia ăn chơi trát tán à mà điểm ăn chơi này cậu không đồng tình với bạn mình tí nào, bước trên con đường quen thuộc trở về căn phòng trọ nhỏ mà cậu gọi đây là nhà, mệt mỏi ập tới cậu quăng đi bịch đồ vừa mua lên bàn và nằm xuống, ngủ thiếp đi.

----------------------------------------------------------
Mọi người ủng hộ bộ đầu tiên tui viết nhé
#hẹc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top