Lầm lỗi

Tôi là một chàng trai hoạt bát lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, để thay đổi cuộc sống, tôi chỉ biết nỗ lực học hết mình để thành tài.

Năm mười tám tuổi, tôi thi đậu vào đại học, cũng từ đó cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác.

Nhà tôi nghèo, để cho tôi đi học là cả một quyết định hết sức khó khăn của cả nhà, tôi thương bố mẹ vất vả nên vừa học vừa làm. Ba năm liền tôi luôn đạt học bổng.

Trong lớp, tôi là một người hoàn toàn xa lạ. Đa số lớp tôi toàn dân thành phố, ai cũng ăn mặc đẹp, xinh xắn. Những ngày mùa đông giá rét, tôi vẫn mặc chiếc áo ấm cũ trong khi các bạn tôi diện những bộ đồ rất hợp mốt. Tôi khác hẳn với các bạn. Ba năm học tôi chỉ biết thư viện, trường, chỗ làm thêm và kí túc xá.

Rồi một ngày, tôi nhận được một bức thư tỏ tình của anh chàng đẹp trai nhất lớp - Hoseok. Tôi bối rối lắm, lần đâu tiên trong đời nhận được thư tỏ tình, trong thư cậu ấy bảo hãy trả lời vào ngày mai. Tôi rất băn khoăn, so với những bạn khác trong lớp tôi không đẹp, không giàu có, không sành điệu, vậy tại sao cậu ấy lại thích tôi. Tối đó tôi trằn trọc không ngủ được. Thấy thế, Jijung - đứa bạn chung phòng lo lắng hỏi:

- Mày làm sao mà cứ trở người mãi thế?

- Tao không ngủ được mày à.

- Có chuyện gì à?

- Uh, Hoseok... viết thư nói là thích, bảo tao trả lời vào ngày mai, tao chả biết sao nữa.

- Hoseok á... Thôi ngủ đi, sáng mai còn đi học, cứ trả lời theo suy nghĩ của mày, đừng thức khuya quá.

Sáng hôm sau, tôi không dám vào lớp, tôi sợ sẽ gặp Hoseok, mãi đến khi thầy vào lớp tôi mới vào. Mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn về tôi, họ cười nói khiến tôi căng thẳng, cả tiết học tâm trí tôi đi đâu.

Lúc ra về tôi đi nhanh ra nhà để xe, vậy mà Hoseok vẫn đuổi theo. Ra tới cổng trường cậu ấy nhất định không cho tôi đi, tôi với cậu ấy vào một quán nước.

- Jimin, sao cậu tránh mặt tớ?

- À, ừ... đâu có tớ hơi bận nên về nhanh thôi mà.

- Cậu nói dối, cậu không thích tớ à?

Tôi không biết nói sao với Hoseok, trước cậu ấy tôi hoàn toàn bối rối, một đứa quê mùa như tôi mà cũng có người thích sao?

- Hoseok này, tớ thấy mình không có gì để cậu phải chú ý cả, vậy tại sao cậu thích tớ?

- Với tớ, cậu rất khác, tớ thích sự khác biệt đó của cậu với những người khác.

- Cậu thấy thế thật sao?

- Uh, cậu làm người yêu của tớ nhé.

- Tớ nghĩ là mình nên làm bạn trước đã.

- Uh, tùy cậu thôi, làm bạn trước làm người yêu sau.

Tôi và Hoseok cứ như thế quen nhau. Từ ngày gặp cậu ấy tôi thay đổi rất nhiều, ăn mặc đẹp hơn, tóc tai đẹp hơn, tôi bây giờ khác xa tôi trước kia. Tôi thường đi chơi cùng bạn bè Hoseok, họ là những người dân thành phố thứ thiệt. Chúng tôi lượn xe quanh những con đường, có mặt ở các vũ trường, quán café. Bỗng chốc tôi cũng muốn thành người thành phố, tôi không muốn trở về với làng quê nghèo của mình. Tôi cũng không thường xuyên nói chuyện với các bạn trong phòng, đối với họ, tôi bây giờ là người xa lạ, chỉ có Jijung là hay trò chuyện với tôi.

Rồi một ngày:

- Jimin, có phiếu điểm trên văn phòng khoa rồi này, tớ lấy về cho cậu đó. Dạo này cậu học sút đi nhiều quá! - Cậu lớp trưởng chìa tờ phiếu trước mặt.

Tôi hoa cả mắt, lần đầu tiên sau ba năm học, tôi mất học bổng, tất cả là kết quả của những lần đi chơi khuya cùng Hoseok.

Tôi dấu chuyện học hành với cả nhà, tự hứa sẽ cố gắng hơn trong học kì sau. Tôi từ chối bớt những cuộc hẹn với Hoseok, tập trung vào việc học. Nhưng tôi vẫn không sao kéo điểm lên được, tôi loay hay với những điểm số. Thấy tôi như thế, Khôi nhiều lần tỏ ra bực bội trách tôi bỏ bê, tôi cũng chẳng thể nào làm khác được, tôi đã hứa sẽ học tốt với cả nhà. Mặc dù cố gắng tập trung nhưng tôi vẫn hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Nhưng bên cạnh tôi vẫn còn những người bạn tốt. Jijung và Minho giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ Minho mà tôi tiến bộ hẳn, tôi lấy lại phong độ nhanh chóng, cũng chính nhờ thế mà tôi hiểu Minho nhiều hơn. Ba đứa tôi, Jijung, Minho hay rủ nhau đi thư viện, trò chuyện, tôi dần cảm thấy mình đúng là đang sống thời sinh viên.

Tối đó, Hoseok đến gặp tôi, tỏ vẻ khó chịu khi tôi và Minho đang học cùng nhau, cậu ấy và Minho cãi nhau to, tôi không muốn thế liền yêu cầu cậu ấy ra về. Lúc sau Minho cũng về.

Sáng hôm sau, Minho đi học với một mắt bầm tím, tôi biết đó là do Hoseok. Tôi gặng hỏi thì Minho bảo do trời tối đi vấp té, tôi không tin.

Chiều về tôi đang tính sang nhà Hoseok thì có điện thoại, mẹ tôi ốm nặng, phải nhập viện mà nhà tôi lại không có tiền. Tôi đến gặp Hoseok với tâm trạng rối bời, hi vọng cậu ấy sẽ là người an ủi động viên mình. Nhưng tới nhà Hoseok, tôi lại thấy anh đang ôm một cô gái khác, thấy vậy tôi ào chạy, anh không đuổi theo.

Ngày hôm sau tôi nghỉ học, tôi đi kiếm việc làm thêm trong một quán café.

Đang bê nước ra cho khách thì tôi nghe bà chủ gọi vào, bảo muốn kiếm nhiều tiền thì tiếp vị này, tôi đồng ý. Vào gặp khách mà tim tôi đập thình thịch, trong ánh sáng mờ ảo tôi nhận ra vị khách mà tôi phải tiếp không ai khác là Khôi. Tôi thấy rất khó chịu, các cặp trai gái khác đang ôm nhau trên ghế.

- Hóa ra người đẹp của quán này lại là Jimin, thì ra cậu cũng như những người khác. Vậy cũng tốt, bao nhiêu thì tôi có thể mua được cậu?

Tôi thấy mình bị xúc phạm, nhưng không còn cách nào khác, vì mẹ, tôi chấp nhận.

Sau tối hôm đó, tôi về quê, xa thành phố, tôi lại là tôi, về với ruộng đồng, quê nhà. Ngôi nhà trống vắng, hôm nay mẹ tôi xuất viện.

Ngày về lại trường, tôi rất vui, đến lớp Minho và Jijung hỏi thăm nhiều lắm. Nhưng không thấy Khôi đâu. Jijung kéo tay tôi ra ngóc khuất:

- Jimin, Hoseok nó đểu lắm, nó với bọn bạn cá nhau sẽ có được cậu, nó không yêu gì cậu đâu, cậu rời xa nó đi, tớ nó lo cho cậu lắm đó.

Tim tôi đau như cắt. Hóa ra tình yêu đó chỉ là một trò đùa, tôi là một thằng ngốc, vậy mà tôi đã tin anh. Tôi quay đi, tôi là một con ngốc, tin và trao tình yêu cho anh một cách mù quáng. Tôi lao ra đường, đầu tôi quay cuồng. Có tiếng ai gọi sau lưng, tôi không muốn nghe. Tôi tiếp tục chạy.

Két, rầm, hự.

Có ai đó xô tôi từ đằng sau, mọi người đổ xô bao quanh, tôi quay đầu lại, người nằm đó là Hoseok, anh đang nằm đó, đầy máu, anh đỡ cho tôi.

- Hoseok! - Tôi hét lên. Người anh đầy máu, tôi ôm anh. - Ai đó gọi cấp cứu với.

- Jimin, cho tớ xin lỗi, Khôi .... Tớ yêu cậu, anh ... anh yêu em! - Rồi lịm đi.

- Hoseok! Jung Hoseok!

Ba năm sau.

- Anh này, hôm nay em đưa con ra thăm anh, dạo này anh sao rồi? Trên đó có lạnh không anh? Em đặt tên con là Seokmin, anh thấy tên hay không? Bọn em cũng nhờ có Minho rất nhiều, nếu không có anh ấy, em không biết cuộc sống của em ra sao. Em đã đọc thư anh, hôm nay em trả lại cho anh. Em và con sẽ sống hạnh phúc, anh cũng vậy nhé.

"Jimin...

Cho tớ xin lỗi nhé.

Tớ biết những điều mà mình đã làm thật không đúng với cậu. Ban đầu, tớ cá với bạn sẽ tán được cậu, nhưng khi quen được cậu rồi tớ hiểu rằng cậu rất trong sáng, đúng như tên của Jimin vậy.

Tớ thật hồ đồ khi ghen với Minho, tớ cũng đã xin lỗi Minho rồi.

Tớ thấy mình đã sai, tớ đã lấy đi cái quý giá nhất của đời cậu, nhưng tớ có thể thề với cậu rằng người tớ yêu chỉ có cậu, Jimin. Cậu đã giúp tớ hiểu ra rằng, trên đời này còn có những con người sống vì tình cảm chứ không phải vì tiền bạc, tha lỗi cho tớ.

Có lẽ vì gia đình tớ như thế nên tớ cho rằng ai cũng như ai nhưng cậu giúp tớ tin hơn vào cuộc sống, tớ hứa sẽ học tập chăm chỉ, mai này sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, cậu đồng ý không?

Yêu Park Jimin!

Jung Hoseok."

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top