Intro

Ánh đèn xe lấp lánh trong đêm, khoảng sân phía trước bệnh viện trống trải lại hiu quạnh, duy nhất chiếc xe Lexus màu bạc lẳng lặng mà neo đậu. Một cánh tay của người đàn ông khoác lên thành cửa, giữa kẽ ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc mà vẫn thủy chung không hút đến một hơi.

Đèn sân len lỏi qua cửa sổ xe, chiếu lên đôi mắt màu trà đặc biệt dị sắc của người đàn ông, chăm chú lại xen lẫn chút tình tự bi thương. Ánh nhìn của hắn dừng tại cửa sổ tối đen của tầng 5, nơi hắn suốt bảy năm qua cũng không có dũng khí quay trở lại.

Hắn vẫn còn ghi nhớ âm thanh trong trẻo vô cùng của cậu, ánh mắt cậu yêu thương mà rơi trên người hắn, nũng nịu mỗi khi hắn giận dỗi...

Hay thể như khoảnh khắc năm mới, khi cậu đứng trước mặt hắn nở nụ cười mê người lại xinh đẹp thẹn thùng tỏ lời yêu. Cậu nói yêu cả đời, yêu đến chết đi cũng chẳng màng...

Nhân sinh của hắn chưa từng nhìn thấy pháo hoa nào rực rỡ đến như vậy, nét đẹp trên môi cậu thiếu niên mười bảy tuổi thanh khiết chân thật, lại chỉ vì hắn mà nở rộ.

.

Vung tay vứt đầu lọc vào trong một cái thùng rác cạnh đó, bàn tay nhẹ nhàng quay lại đặt nơi ngực trái.

Nơi này, cho dù đã qua thời gian dài gột rửa, dường như, cũng chưa từng bớt đớn đau...

...

"Hoseok." Park Jimin chạy đến nơi có thân ảnh cao ngất của người đàn ông, hai tay người nọ mở rộng, chỉ dùng lực nhẹ nhàng liền có thể ôm trọn cậu vào trong ngực.

Trong lòng hắn vẫn luôn ấm áp như vậy.

"Có mệt không?" Jung Hoseok nhìn mái đầu nhỏ màu vàng tối chôn trong ngực mình, khóe môi bạc khẽ cong, ngón tay thon dài vô thức luồn qua khẽ tóc mềm mượt của thiếu niên, mang theo yêu thương ve vuốt như có như không.

" Không có mệt." Jimin ở trong ngực hắn phát ra tiếng than bằng giọng mũi, tựa như gấu Koala mà bám người, giống như mọi ngày vẫn thường làm nũng, ỷ lại muốn được hắn sủng ái nâng niu.

Mà Hoseok vốn vẫn luôn không cách nào từ chối cậu bé này, ở cùng cậu hắn sẽ liền vui vẻ, nhìn cậu cười cũng khiến cho hắn hạnh phúc muốn cong môi. Hắn không trái nghịch cậu, bất cứ điều gì...người nọ to lớn như thể chẳng có gì làm hắn đắn đo, lại chỉ có mình Jung Hoseok tự ý thức được...hắn sợ nhất nhìn thấy biểu tình thất vọng nơi ánh mắt đầu mày của thiếu niên hắn đặt trên đầu quả tim.

Tâm hắn sẽ đau.

...

Jimin ôm lấy thắt lưng hắn, nước mắt ướt đẫm một khoảng vai áo măng tô của hắn cũng không làm hắn cảm thấy phiền hà, khẽ siết chặt lực tay ôm eo cậu vào trong người, hạ một cái hôn nhẹ xuống đỉnh đầu của người yêu.

"Không sao. Anh chỉ đi một tháng. Rất nhanh liền về với em."

Jimin vẫn cứ nức nở không ngừng, mặc cho hắn hết mực dụ dỗ, dù cho hắn đã lặp lại vô số lần chỉ đi một thời gian ngắn...lại duy nhất trong tâm cậu hiểu rõ, lúc này chỉ cần hắn xoay lưng, hai người bọn họ sẽ không có cách nào quay trở về.

Một đoạn tình cảm dang dở lại mang đến đau thương trùng trùng.

Bọn họ không làm gì sai.

Cho đến tận khi đối mặt với Jung Sewan, Jimin vẫn không chút nao núng mà nói tình yêu của cậu không có lỗi lầm gì cả, cậu cũng yêu, trái tim cậu cũng vẫn rung động, chẳng qua đối tượng của cậu vừa khéo trùng hợp là một người đàn ông mà thôi.

Gánh chịu tất cả sỉ vả của ông cũng muốn níu kéo đoạn tình cảm này. Mật ngọt của Hoseok làm cậu say mê, tựa như tách ra tâm sẽ lập tức chết đi.

Chỉ tiếc ông trời vẫn luôn có những sắp đặt trêu người, cậu biết rõ, chỉ cần Hoseok rời khỏi nơi này, cậu có thể sẽ ngay lập tức bị cưỡng chế rời đi, vĩnh viễn cùng một người tên là Jung Hoseok cắt đứt quan hệ.

Nói đến thật đau lòng, nhưng lại là sự thật.

Cậu thật sự rời đi.

Chỉ là trong trí nhớ của cậu lại đem kí ức về người cậu yêu nhất triệt để tiêu trừ....

...

Đầu đau quá, đau như muốn nổ tung.

Park Jimin thoát lực mà ngã nằm ra đất, hai bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, thi thoảng lại dùng tay đập vào trán chính mình, như thể làm như vậy sẽ có thể giảm bớt phần nào đớn đau đang gánh chịu tựa lăng trì.

Đầu đau.

Tim cũng thật đau.

Cho đến cuối cùng, thân thể thoát lực mà thả lỏng nằm trên mặt đất, trên mặt ướt đẫm toàn bộ đều là nước mắt.

Jung Hoseok...

Kí ức về anh.... triệt để chôn vùi....

...

Người đàn ông vẫn luôn quan sát cậu qua cửa kính lúc này mới di chuyển, nhẹ nâng thân thể hư nhuyễn của cậu đặt lên giường, bàn tay đầy vết chai thô ráp khẽ khàng vuốt ve, lau đi nước mắt trên mặt thiếu niên.

"Ta làm vậy là muốn tốt cho con."

Ống tiêm chứa dung dịch màu trắng nhẹ nhàng bơm vào cơ thể Jimin, chất lỏng lạnh buốt chạy khắp thân thể khiến cho cậu trong cơn mê khó chịu nhíu mày, ấy thế mà vẫn không có ý định tỉnh lại.

"Ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày hôm sau liền hoàn toàn quên đi người tên Jung Hoseok. Có được không?"

...

Jung Hoseok

Jung Hoseok

Là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top