Chương 7: Lạnh lùng gặp lại.

Hôm nay là thứ hai, Park Jimin chính thức bắt đầu thời hạn phải thử việc.

Cho hai lát sandwich vào lò vi sóng, Jimin mở tủ lạnh lấy ra hai cái thìa hôm qua bỏ vào úp lên mắt để tiêu sưng, sau đó xoay người vào phòng tắm.

Nâng tay nhẹ chạm mấy vết cào ở trên cổ, vừa bôi thuốc mỡ vừa hối hận bản thân vì sao cứ thích ngược mình như thế. Khi thì khóc đến sưng mắt, khi thì dầm mưa đến bệnh, lại còn chân đất chạy khỏi phòng, cánh tay thì vì kim chệch mà chảy thật nhiều máu, cuối cùng là mê man dẫn đến tự cào cổ chính mình.

Khẽ thở dài, ly khai khỏi phòng tắm, mở lò vi sóng đem hai cái sandwich bỏ vào trong bọc giấy gói lại. Thay bộ đồ đã mua trước đó, chỉnh trang trước gương, cài lại nút áo trên cùng để che đi phần nào băng gạc trên cổ mới hài lòng rời khỏi nhà.

...

Công ty cách nhà cậu chừng hai cây số, hôm nay trời lại đặc biệt mát mẻ, mắt nhìn đồng hồ còn kém thời gian làm việc chừng ba mươi phút, liền dứt khoát đi bộ đến nơi.

Jung thị bảy giờ ba mươi sáng đã bắt đầu đông người, khách mua cổ phiếu vào sáng sớm, cổ đông đến họp cùng nhân viên cứ thế ra ra vào vào, tâm trạng căng thẳng hồi hộp cũng phần nào vơi bớt.

Thời điểm chiếc Lexus màu xám nhẹ nhàng lướt qua sau lưng Jimin đi vào hầm đỗ, ánh mắt lạnh lùng mang theo một chút mệt mỏi thẫn thờ của người trong xe không tự chủ mải miết dán nơi tấm lưng gầy của người bên ngoài, mãi đến khi người đó rời khỏi tầm mắt vẫn chưa hết ngẩn ngơ...

...

Jimin đến gặp Kang Suwon để nhận việc, người này là trưởng phòng nhân sự, lại đặc biệt dễ gần, hướng cậu luôn bày ra nụ cười ôn hòa.

"Chỗ kia là bàn làm việc của cậu, chức vụ trưởng phòng kế hoạch, thời hạn nhận việc là ba tháng, hi vọng cậu cố gắng trụ đến cùng." Chỉ chỉ một cái bàn dài nằm ở cuối phòng, nếu ngồi tại đó, phía sau lưng chính là cửa sổ thủy tinh lớn, trên trần vừa vặn là điều hòa.

Bình thường trưởng phòng đều có thể ngồi phòng riêng, bất quá cậu là mới thử việc cho nên chỗ ngồi tạm thời đặt bên ngoài để tiện làm quen đánh giá.

"Cảm ơn." Hướng Kang Suwon cười cười, vừa định về chỗ ngồi, liền nghe anh ta "À" một tiếng.

Kang Suwon dường như nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ tay dời đi lực chú ý của mọi người trong phòng, khẽ hắng giọng thông báo.
"Hôm nay chủ tịch sẽ đích thân đi kiểm tra từng nơi, mọi người cố gắng đừng để xảy ra sai sót." dứt lời liền rời đi.

Jimin cũng không quá để ý, dù sao cậu cũng mới tới, thay vì xoắn xuýt liền dời lực chú ý sang mớ tài liệu trên bàn, hướng cô gái tên Minhee đang đứng trước bàn đợi cậu đến để phổ cập công việc chào hỏi một tiếng.

Thực tế Jung Thị là một công ty độc lập, độc lập tài chính, độc lập tiêu thụ và độc lập dân chủ.

Nói là cổ đông thực chất cũng là họ Jung nắm toàn bộ quyền quyết định, hơn nữa Jung Hoseok sẽ chọn ra bất kì một ngày trong tuần để kiểm tra mọi bộ phận. Những việc như đục khoét công quỹ hay ăn cắp tài liệu hầu như cũng được anh quán xuyến chặt chẽ.

...

Jimin đem một loạt bản vẽ trên bàn sửa hết một lượt, sau đó là đem chúng chép qua Ipad chuyên dụng, chăm chú đến không biết giờ giấc, làm cậu cũng quên mất việc chủ tịch sẽ tới.

.

Bóng dáng cao ráo chậm rãi đảo qua phòng kỹ thuật. Jung Hoseok hôm nay vận tây trang màu xám, bên trong là sơ mi trắng bung hai cúc, lộ ra lồng ngực săn chắc màu lúa mạch, mái tóc tùy ý rũ trước trán, cặp mắt chim ưng màu trà lạnh lẽo đảo qua thông số không ngừng chuyển động phía trên TV lớn treo tường.

Tầm mắt dừng tại một điểm nào đó, ngón tay thon dài chỉ vào màn hình, âm giọng trầm thấp chứa một chút áp bách "Thông số này tại sao lại nhập như vậy?..." vừa nói vừa đảo mắt qua trưởng phòng kỹ thuật mập mạp đầu đầy mồ hôi ở bên cạnh "mười người mua một loại cổ phiếu mà thông số chỉ nhập đến năm lần, anh là đang coi thường tôi không biết tính nhẩm hay là trách tôi kiểm tra quá sơ sài?"

Trưởng phòng mập mạp lo sợ lau lau mồ hôi trên trán "Xin lỗi chủ tịch, là tôi kiểm tra không kĩ để xảy ra nhầm lẫn, tôi sẽ lập tức sửa..."

Kim Namjoon ở bên cạnh cầm notebook quẹt một dấu X, sau đó theo chân Hoseok rời đi.

Phòng kế hoạch an tĩnh không có tiếng người nói chuyện, duy chỉ có âm thanh đầu bút ma sát với nền giấy xoạt xoạt, không khí yên ắng thế này là loại Hoseok thích nhất.

Khuôn mặt tuy giảm đi vài phần áp bức, nhưng vẫn không có quá nhiều biểu tình, chỉ điểm tất cả đứng ở bên ngoài, còn hắn không tiếng động đi vào bên trong.

Nhân viên đã được Kang Suwon báo trước nên đối với sự xuất hiện của hắn không quá bất ngờ, Hoseok tùy ý cầm một vài phác thảo lên xem, tạm hài lòng gật gật đầu với Kim Namjoon ở bên ngoài, Kim Namjoon lại lôi ra notebook, quẹt một dấu ✔.

Dời mắt ra phía khác, bước chân Hoseok đột nhiên dừng lại, hắn tựa như bị hóa đá mà nhìn thân ảnh yên tĩnh ở phía trước đang chăm chú dán trên Ipad soát soát vẽ không ngừng.

Trong phút chốc cảm thấy hơi thở đều đình trệ, không tự chủ mà đánh giá người kia một lượt.

Trong trí nhớ của hắn, người đó không quá gầy, ánh mắt đặc biệt trong trẻo, cả thân thể tản mát phong vị thuần khiết sáng lạn. Bóng dáng hiện hữu thật lâu trong ký ức hiện tại đứng trước mặt hắn, ở trong công ty của hắn, làm trưởng phòng kế hoạch, dùng sáng tạo cùng tư chất của mình giúp hắn duy trì phòng kế hoạch?

Hắn tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này?

Bảy năm trước, người nọ hãy còn là một cậu bé vô âu vô lo, chỉ biết thừa thụ sủng ái từ hắn, còn ngây thơ tổn thương hắn rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Cậu chưa từng gặp hắn nói lời chia tay, cũng tuyệt nhiên không hỏi han rốt cuộc những năm qua hắn đã trải qua thế nào, buồn khổ ra sao. Hiện tại lại còn chạy tới chỗ hắn làm việc...người này, rốt cuộc còn muốn nhẫn tâm đến thế nào?

Càng nghĩ tâm chỉ càng thêm lạnh buốt, trong mắt cũng nổi đầy hàn khí. Người đó như có linh tính mà ngẩng đầu, cùng hắn mắt đối mắt.

Cậu dường như có một chút thẫn thờ, hắn lại càng cảm thấy khó chịu buồn bực.

Cuối cùng Jimin hồi thần, nhẹ nhàng cúi đầu, coi như chào hỏi.

...

Trời biết hắn lúc này khó chịu đến thế nào. Hắn dằn vặt bảy năm trời vì người này, đáp lại hắn chỉ có một cái gật đầu thản nhiên như không liền đem hắn quăng khỏi tầm mắt.

Hăn yêu như vậy hận như vậy, rốt cuộc đáp lại hắn là cái gì đây?

Nghĩ đến đó, Hoseok chuyển dời ánh mắt, cũng không để tâm chào hỏi của cậu, lạnh lùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top