Chương 5: Hóa ra ánh mắt của anh là như thế này.
Jimin không rõ vì sao bản thân có thể tự mình trở về phòng bệnh, cả thân thể nằm trong chăn nóng nảy vô cùng. Một bên mặt áp xuống gối nằm đã ướt đẫm, cảm thấy trái tim cũng co rút từng đợt, thậm chí máu tươi trên cánh tay vẫn từng giọt thấm đỏ tấm drap màu trắng của bệnh viện, cậu cũng lờ đi xem như chẳng biết.
Khóc đến khi ý thức mơ hồ, nghe được tiếng cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Jimin yên lặng lui cả mặt vào trong chăn, cả người co lại thành một đoàn, drap giường đỏ thẫm theo góc chăn hé mở mà phơi bày. Người vừa bước vào hình như rất kinh ngạc, vội vã lui khỏi.
Một lát sau y tá bước vào, mới biết hóa ra người kia đi tìm người giúp.
Khóe miệng yếu ớt cong nhẹ, ánh mắt lại nhập nhòe nhìn về phía cửa, trong làn hơi nước mờ mịt đến mơ màng, xuyên qua bả vai cúi xuống của y tá nhìn người đứng ở cửa. Trong khoảnh khắc sức lực cạn kiệt, quen thuộc đi theo thân ảnh người đó rơi vào tối đen, giấc mộng tiếp diễn...
Trong mơ, cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh, người đó đứng quay lưng với cậu ở phía cửa. Trái tim nảy lên như hồi trống, câu nói "đừng đi" nghẹn lại trong thanh quản, mặc cho có cố sức mở to miệng, kết quả cho được cũng chỉ là hơi thở của chính mình.
Hai bàn tay nhỏ bé đưa lên cổ, dùng sức cào, giống như chỉ cần làm vậy, cậu có thể nói với người đó một câu, hi vọng anh ta cho cậu lời giải, một lần lại một lần kể lại quá khứ, được nghe thấy âm giọng trầm ấm từ tính của người kia...hi vọng có thể gặp Jung Hoseok...
"Đừng...đi."
Tiếng nói run rẩy đến đáng thương, thấp giọng nức nở, người đứng ở cửa, thế mà run rẩy rời đi rồi...
...
Bàn tay bị ai đó nắm chặt đến phát đau, Park Jimin nặng nề mở mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy ai đó thật xa lạ, khóe miệng anh ta mấp máy, giống như đang cố nói với cậu gì đấy, xoay xoay cần cổ cứng đờ, xót xa từ những vết cào trên cổ tràn đến, đau đến muốn khóc.
"Sao cậu cứ cào vào cổ của mình thế?" Giọng nói của người đó rất ấm, lại mang theo chút mất kiên nhẫn, có lẽ là vì gọi cậu nhiều lần mà không nghe.
Khẽ nói một câu "Cảm ơn." với người đó, Jimin lại nhìn thấy cậu học sinh bước vào.
"Anh làm em sợ chết đi được. Chảy nhiều máu như vậy mà không chịu gọi bác sĩ. Anh mơ gì mà cứ cào vào cổ mình, miệng thì cứ bảo "đừng đi, đừng đi", làm em tưởng anh tỉnh rồi, mắc vệ sinh cũng không dám đi. Cũng may có anh Taehyung đến." Jeon Jungkook nhăn mũi, nói một tràng, sau lại đến bên cạnh Taehyung, chỉ thấy Taehyung cưng chiều xoa đầu cậu.
"Xin lỗi. Làm phiền hai người." Nở nụ cười thật lòng mà suy yếu, Jimin khẽ chống tay trái muốn ngồi dậy, sơ sẩy động đến vết thương, đau đến nhíu mày một cái.
"Cẩn thận." Jungkook lấy cái gối kê sau lưng cậu, rồi giúp Jimin lấy một cốc nước, để cậu từng hớp uống hết.
Nhạc chuông Back in time vang lên, màn hình điện thoại mấp máy báo hiệu có cuộc gọi đến.
"Cậu là Park Jimin phải không?" Giọng Kang Suwon ở bên kia đầu dây truyền tới.
"Vâng."
"Cậu trúng tuyển rồi, thứ hai có thể bắt đầu đi làm, thời hạn thử việc là ba tháng. Chào mừng cậu đến Jung thị, hi vọng cậu sẽ vì Jung thị mà hết mực tận tụy."
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều." Cảm kích nở nụ cười, đầu bên kia khẽ cười đáp lại rồi cúp máy.
...
Jimin nằm viện ba ngày, ngày xuất viện vừa vặn là chủ nhật, có thể thuận tiện đi mua một chút đồ chuẩn bị.
Đầu tiên là đến trung tâm thương mại, mua một bộ đồ sơ mi trắng quần tây công sở, sau đó trở ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn, đường lớn phố đông, chỉ có bấy nhiêu cũng tốn nửa buổi chiều.
Mở ra cửa phòng, đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, lại là qua vài bộ đồ mới thỏa mãn đi tắm.
Park Jimin một bộ thần thanh khí sảng bước khỏi phòng tắm, mắt thấy đã tới bảy giờ, lấy một ly mì lúc nãy đã mua, nấu nước.
Tivi đang phát lặp lại bản nhạc mà ngày nào cậu cũng nghe, chỉ là lần này lại nghe đến đầu từng cơn đau nhức. Bóng dáng của người đứng ở cửa phòng bệnh ngày hôm đó lại xuất hiện, mang theo một chút tiều tụy, khuôn mặt người ở trong sương trắng mờ ảo lại chân thật...
Ly mì bị cậu hất đổ, nước thấm qua lớp vải trải bàn trắng toát, lưu lại một mảng nâu tối...
Sương mù tan đi, ánh mắt dị sáng của người đó chiếu vào cậu...
Hóa ra đôi mắt của anh là thế này.
Màu trà mang theo ánh sáng, khóe mắt vì thức khuya mà lộ ra một chút gân đỏ, ánh nhìn vừa dịu dàng...lại mang theo một chút đau đớn không rõ ràng.
Nâng bàn tay chạm vào hư không, nhẹ nhàng vẽ ra đường nét cương nghị trên mặt người kia, bàn tay di chuyển đến đâu...nơi đó mờ đi rồi tan biến...
Hóa ra ánh mắt của anh là như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top