Chương 3: Anh ở trong đám đông náo nhiệt.

Park Jimin xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, bước vào phòng tắm tẩy rửa.

Đứng trước tấm gương lớn chỉnh trang một chút mái tóc không vào nếp, mặc một bộ vest màu ghi tối, bên trong diện sơ mi trắng, xỏ thêm đôi giày da vừa được đánh ghi bóng mới hài lòng rời khỏi nhà.

Công ty của ba Park đã phá sản hai năm trước đây mà không rõ nguyên do, Park Jimin cũng chính vì thế mới về nước.

Cũng không phải chưa từng đến công ty nào làm việc. Chỉ là trước đây có đến thực tập ở một công ty quảng cáo chưa đầy ba tháng liền bị sa thải, lý do đưa ra ở thời điểm đó là không phù hợp tính chất công việc. Sau này cậu mới rõ, cháu gái sếp vừa mới xin vào làm, vì hết vị trí nên mới đá gà mới là cậu đi.

Dù rằng chuyện công việc cũng không thể nói trước, càng không có công việc nào là có thể bám trụ vĩnh cửu, tuy nhiên chuyện đấu đá giữa gà cũ gà mới tính đến vẫn là có chút mệt mỏi đáng ngại.

...

"Park Jimin có phải không?" Kang Suwon nhẹ nhàng hỏi người trước mặt.

Jimin nở nụ cười, tay chìa tập hồ sơ xin việc trước mắt anh ta. "Phải. Tôi đến phỏng vấn cho chức phó phòng kế hoạch."

Hồ sơ của cậu cũng không có gì gọi là quá mức vượt bậc, ngoại trừ bằng vẽ hạng A. Kang Suwon chỉ nhận bìa hồ sơ cùng một bản phác thảo của cậu, trả tập hồ sơ lại trong tay thiếu niên, miệng cong thành cánh cung tiêu chuẩn. "Trở về chờ điện thoại nhé."

Jimin cúi đầu nói "cảm ơn" rồi rời đi.

...

Ánh nắng giữa trưa làm đầu óc choáng váng, có chút cảm giác hanh nóng trước lúc mưa to. Park Jimin ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần Jung thị, nhìn ly mì nghi ngút khói, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, bắt đầu chậm rãi thưởng thức.

Sấm chớp đùng đoàng mà đánh hai tiếng mang theo mưa lớn dày đặc. Jimin đành phải ngồi lại cửa hàng tiện lợi, mua thêm một chút sữa tươi, lặng yên ngắm nhìn mưa qua cửa sổ lớn.

...

Ánh nắng đang mờ dần sau những đám mây

Tiếng mưa đập vào khung cửa kính xao động

...

Bài hát quen thuộc vang lên trong cửa hàng, Park Jimin theo thói quen nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận từng câu từng chữ.

Bài hát mà cậu thích nhất, bài hát mà ngày nào cậu cũng phải nghe trước khi đi ngủ, bài hát mà người đàn ông trong mơ dùng giọng hát trầm ấm đong đầy yêu thương hát cho cậu nghe...

Đột nhiên lại nhớ đến một câu nói...

"Bản nhạc kết thúc...người cũng chia lìa."

Tầm mắt dần dần rõ ràng, hốc mắt hoe đỏ đau nhức, chỉ cần mỗi lần ngủ sâu, giấc mơ đó sẽ xuất hiện, từng ngày từng giờ gặm nhấm trái tim những tưởng như đều đã kinh qua đủ loại vết thương nông sâu, đau đến khó thở...

Ánh mắt bất giác dừng lại đâu đó trong dòng người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa, người đàn ông bàn tay hữu lực cầm một chiếc ô màu đen, bộ tây trang trên người thẳng tắp hiên ngang, tựa như có giông bão đến đâu cũng không thể nào dập tắt đi được khí thế của hắn.

Người đàn ông đứng đó thật lâu, cho đến khi ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác, hắn lại đột nhiên xoay người, dời bước, biến mất trong đám đông tấp nập.

Park Jimin kinh hoảng bật dậy, bất chấp trời mưa cùng ánh mắt quái dị của mọi người lao ra ngoài.

Mưa tát vào mặt rát buốt, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến phát đau. Thân hình nhỏ bé ướt đẫm, ở trong dòng người nhìn trước ngó sau... mà người đàn ông vốn dĩ đã sớm rời khỏi nơi đó...

Trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt, Park Jimin như đứa bé bị lạc mất người thân, điên cuồng mà chạy khắp nơi. Mưa càng lúc càng to, càng lạnh buốt, cơ thể đã kêu gào đòi nghỉ ngơi, mà cậu vẫn ngoan cố không chịu ngừng chân.

Mãi đến khi đám đông đã tản ra bớt, mà hắn cũng đã không còn thấy ở bất kì đâu nữa...

Tựa như bóng bay bị rút hết không khí, Jimin tựa vào bức tường gạch loang lổ rêu xanh, thân thể thoát lực trượt dần xuống, vùi mặt vào hai bàn tay lạnh ngắt, tiếng nức nở trong màn mưa bị lấn át đi. Người đi đường là vội vã hay là vô tâm không nhìn thấy, không có một ai giúp đỡ đứa trẻ mất trí tìm được đường trở về quá khứ một lần nữa.

Là quá đau thương hay là quá mức hạnh phúc? Mà lại một đi không còn muốn quay trở về?

...

Cả cơ thể bị mưa thấm ướt dần dần nóng lên, thần trí mơ mơ hồ hồ, Jimin vịn tay vào tường đứng lên, đi chưa được hai bước liền muốn ngã xuống.

Hai cánh tay đỡ lấy người cậu, ý thức hoàn toàn rời rạc, biến thành một mảnh tối đen đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top