Chương 28: Nhớ em.
Jimin sáng ngày ba mươi mới rời khỏi nhà Hoseok, cha đã mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, dường như chỉ để chờ cậu trở về.
Jimin sống mũi cay cay, nhịn xuống khóe mắt bỏng rát, thật nhẹ ôm lấy ông.
Người này, tuy rời xa mình suốt mấy năm qua, thế nhưng đối với mình là máu thịt không thể tách rời.
Người này, tuy nhẫn tâm chia tách mình cùng Hoseok, thế nhưng cũng chỉ vì không muốn mình chịu khổ.
Người này, tuy không bao giờ hỏi mình có tốt không, thế nhưng suốt từng ấy năm cách xa, vẫn luôn vì chuyện năm đó mà áy náy.
Làm gì có cha mẹ nào không thương con...
Mặc cho ai cũng ở bên tai cậu nói ra nói vào, nói cậu học đòi yêu đàn ông, nói hai người đàn ông yêu nhau thì có gì tốt, làm gì có ai cùng nhau đi được đến cuối đời...
Cho dù tỏ ra không để tâm, thế nhưng trong lòng cậu vẫn luôn muốn vì mình biện giải một chút...
Cậu không phải học đòi yêu đương đồng tính, chỉ là thật lòng yêu thích Hoseok, chỉ thế thôi.
Cho dù không đi được đến cùng trời cuối đất, cũng là một kí ức hạnh phúc khó tan.
Jimin nhớ ra có một lần cha Park hỏi cậu, "Hoseok là đàn ông, yêu một người đàn ông chính là đồng tính chẳng phải sao?".
Lúc đó cậu nói thế nào nhỉ?
Ai chẳng biết Hoseok là đàn ông...
Chỉ là yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy cùng đi qua một đoạn đường. Không dài, không vĩnh viễn cũng chẳng sao, chỉ cần chính mình cảm thấy được yêu là đủ rồi.
...
Hoseok tuy đối với mọi người luôn luôn lộ ra tươi cười thân thuộc, thế nhưng ánh mắt như ánh trăng dịu dàng có lẽ cả đời chỉ soi sáng mỗi bóng dáng Jimin.
Hoseok tuy đối với mọi người nhiệt tình giúp đỡ, thế nhưng tấm lưng rộng của anh, chỉ dành để cõng Jimin mỗi khi mệt mỏi.
Hoseok công tư phân minh là thế, vậy mà chỉ đối với một mình Park Jimin lộ ra dung túng vô hạn.
...
Park Jihyun không thể không thừa nhận chính mình bị lay chuyển, thế nhưng bị người khác dùng cơ nghiệp cả mấy đời mình gầy dựng đem đến uy hiếp, so với một mối tình không rõ tương lai, cán cân đã ngay lập lức lệch tầm.
__________
Jimin cùng cha Park bắt bánh chẻo, món này là ông học được trong lúc sang HongKong trốn nợ.
Cha Park quả thật cùng năm ấy đã khác đi nhiều lắm.
Không còn sắc bén ,nội liễm như trước, thế nhưng lại rất chân chất gần gũi. So với người trước kia chỉ biết tới công việc, cậu vẫn thích cha mình thế này hơn...
Thật may, ông đã trở lại...
__________
Hoseok bên này sắp bị làm phiền đến chết, cả ngày bị Jung Sewan lải nhải về chuyện kết hôn đến sắp điên lên được.
Minhee tuy được mời tới nhà anh làm khách, còn cả tình yêu thầm kín giấu ở trong lòng ngày đêm đều bị ông nội Jung đem ra làm chủ đề, đến cô cũng bắt đầu cảm thấy không chịu được.
"Ông ơi, con có chút việc bận, không thể cùng ông đón giao thừa được." Minhee đã sớm mua vé máy bay, dự định sẽ về nhà làm công tác tư tưởng với ba mình, cô đã chấp nhận thua cuộc, chuyện hôn nhân này cũng không cần thiết cứ dây dưa.
"Có việc gì quan trọng hơn chung thân đại sự chứ?" Jung Sewan tỏ ý không hài lòng, râu bạc trắng dài xuống cằm, theo cử động của cơ mặt khẽ lay động.
Jung Hoseok ngồi một bên, chống cằm chán nản nhìn ông ta tự biên tự diễn đến càng lúc càng quá phận.
Trông như bụt, lại chẳng phải bụt.
Hoseok nhếch khóe môi, từ trên ghế salon đứng lên, trêu chọc lão già này cũng thú vị không kém.
"Con cũng phải ra sân bay, tối nay không ở lại được."
Tiếng gậy nện xuống nền đất thật mạnh vang lên sau lưng, Jung Sewan trên trán đã nổi gân xanh.
"Lại có việc gì nữa, anh đừng tưởng bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì lời lão già này cũng không thèm nghe vào tai nữa."
"Ông muốn nói gì là chuyện của ông... con có nghe hay không là chuyện của con."
Bàn chân bước lên bậc thang lại dừng lại, hơi quay đầu, giọng nói trầm ấm mà kiên định.
"Ông đừng mong ở sau lưng con làm ra chuyện vang dội, con có thể tay không cứu lại Jung Thị, thế nhưng không chắc sẽ nhẫn tâm bóp chết thứ gì."
_________
Bữa cơm tất niên ăn rất vui vẻ, năm nay có cha Park cùng đón năm mới, Jimin cũng không cần như những năm trước cô đơn một mình thu vào một góc của quảng trường xem pháo hoa, tự cầu chúc chính mình sẽ hạnh phúc vui vẻ.
Còn nửa tiếng thì qua ngày mới, Jimin theo thói quen khoác áo khoác, xuống lầu, đi qua con phố bên cạnh thì đến quảng trường.
Người người đông đúc đón năm mới, Jimin kéo sát cổ áo, gió đêm có chút lạnh, đi đến góc bên cạnh bức tượng cuối quảng trường, nơi này không được nhiều người để ý, vẫn luôn như cũ vắng vẻ.
Ngẩn người màn hình điện thoại tối đen, lại không tình nguyện cất về áo khoác, Hoseok có lẽ vẫn đang bận bịu, lâu lắm anh mới trở về nhà, cũng không nên không biết điều mà làm phiền.
Thời khắc đếm ngược sắp đến...
Điện thoại trong túi áo 'di di' rung động, là Hoseok gọi đến.
Khắc chế vui mừng, bàn tay run rẩy nhấc điện thoại, giọng nói của Hoseok như gió xuân ấm áp, thổi đến trong lòng Jimin, lấp đầy nhớ nhung sâu thẳm.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ngồi ở quảng trường, giao thừa sắp đến, anh...bận bịu nhiều việc sao?"
Giọng nói Hoseok pha lẫn một chút tiếu ý. "Không bận."
"..."
"Anh cũng muốn xem pháo hoa..."
"Thế nhưng chưa tới giờ bắn nha. Đợi đến giờ bắn pháo rồi, em diễn tả cho anh được không?"
Hoseok tựa hồ đang cười, âm thanh trầm thấp khơi dậy một tầng rung động.
"Được"
.
Từng vệt sáng bay lên không trung rồi nổ tung, Jimin cảm thấy giọng nói của mình cũng bị lấn át, tuy vậy, vẫn rất vui vẻ kể lại hình dáng pháo hoa, màu sắc cho Hoseok.
Hoseok vẫn còn đang nghe cậu nói, yên lặng lắng nghe từng tiếng pháo nổ.
"...Hoseok...pháo hoa rất đẹp..."
"Ừ. Anh biết."
Vòng ôm mang đậm gió sương bao lấy thân thể nhỏ bé của Jimin, Hoseok đem mặt vùi trên mái đầu mang hương cam dịu nhẹ, trầm thấp thở một hơi.
"Hoseok..." Jimin cả giọng nói đều phát run lên rồi.
"..."
"Nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top