Chương 26: Ký ức.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoseok đã sớm đi rồi.

Jimin nằm trên chiếc giường xa lạ suy nghĩ thật lâu, tận khi ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ chậm rãi trở nên gay gắt mới từ từ ngồi dậy. Hôm qua hai người bọn họ ở trên xe chỉ làm một lần, phía sau cũng không quá đau đớn, chỉ là có chút sưng nóng.

Rũ mắt nhìn chỗ trống bên cạnh một lúc mới khẽ thở dài, xuống giường, tiến tới cửa sổ sát đất.

Căn hộ của Hoseok nằm ở tầng bảy, so với mặt đất cách có chút xa, phía bên dưới không có quá nhiều xe cộ, ở vị trí này nhìn xuống vẫn là đường sá tấp nập, ngẩng đầu lên lại bắt gặp mây trắng bồng bềnh, mặc nhiên có chút thoải mái.

Ánh nắng rơi trên tóc, trên áo sơ mi màu trắng tinh khiết lại ấm áp, rèm mi rũ xuống có một cái bóng mờ đổ bên má, khóe mắt thế nhưng lệ tích dâng đầy.

Khung cảnh này thật quá đỗi quen thuộc...

Giống như một ngày nào đó trước đây... Hoseok thể như đã từng giữ mình ở lại nơi này.

.

Xoay người vào phòng tắm, trên kệ đựng đồ dùng có hai cái cốc đặt gần nhau. Bên tường mắc hai cái khăn tắm song song.

Những tưởng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng sau khi quan sát cả căn nhà mới biết, tất cả đều là sắp xếp có chủ đích.

Dường như là chuẩn bị sẵn sàng, cho viễn cảnh hạnh phúc, cho cuộc sống lứa đôi, cho người phù hợp mà hắn toàn tâm toàn ý ở bên một đời.

Nơi uống nước có hai cái cốc đặt cạnh nhau:

Thiếu niên đem cốc đặt trên mặt bàn, quay đầu nở nụ cười:

"Chúng ta hai người, mỗi người một cái cốc là được rồi."

Hoseok cười cưng chiều: "Em không sợ sẽ uống nhầm sao?"

"Của em cũng là của anh, không phải sao?"

Ghế salon đôi bên ngoài chỉ có hai cái gối ôm:

"Cái gối này là để em tựa lưng, cái gối này là để em ôm."

"Thế còn anh?"

"Anh là để em yêu."

Khẽ vuốt ve cánh hoa Cát Cánh mềm mịn như tơ lụa, quen thuộc như thể đã từng làm như vậy vô số lần.

Cát Cánh... là loài hoa mình thích nhất...

"Cát cánh có màu tím nhạt, vậy chẳng phải là thủy chung chưa đủ nhiều sao?"

"Nó có hai ý nghĩa nha..." hai cánh tay níu lấy thắt lưng Hoseok, Jimin đem cả mặt lui vào lồng ngực hắn, giọng nói mơ màng mà kiên định "tình yêu của chúng ta...sẽ là tồn tại vĩnh cữu nhất..."

Cánh hoa tím nhạt vẫn mềm mại như trong trí nhớ...

Hoa Cát Cánh mang theo hai ý nghĩa, hoặc là tình yêu vĩnh cửu, hoặc là tuyệt vọng lặng câm...

.

Thời gian chưa bao giờ tàn nhẫn như bảy năm qua, trôi đi không một chút tung tích, đem thân ảnh người kia tan biến không sót chút gì.

Thà như vô tung vô ảnh cũng tốt... ấy vậy mà lại mờ ảo xót xa.

Không nhớ rõ rồi lại mơ hồ phát hiện, giọng nói ấm áp từ tính ở bên tai, câu hát chất chứa tình cảm vô bờ, từng câu từng chữ tái hiện trong mỗi giấc mơ, nỗi đau ám ảnh đến từng hơi thở...

Vì cái gì quên mất rồi lại nhớ ra?

.

Hoseok là cố chấp giữ trọn vẹn thói quen trong suốt từng ấy năm, hay là tuyệt vọng đến không còn sức để giãy dụa mà từ bỏ.

Người trong cuộc là cả hai người, có thể nói là toàn tâm toàn ý yêu thương ỷ lại... lại vô tình bị chia cắt mà lạc mất.

Người quên thì rời xa, người ở lại cô độc ôm một trang rồi lại một trang kí ức, từng đêm từng tháng nhớ nhung, từng ngày từng giờ đắng cay đong đầy...

Rõ ràng khi yêu là hạnh phúc bất tận, vậy mà tách ra chỉ còn lại một mớ tàn tro.

Tìm lại người yêu lúc trước mới sáng tỏ, hóa ra lửa tình vẫn như vậy âm ỷ cháy...

...

Thời điểm Hoseok đến Anh đã là giữa trưa.

Mệt mỏi tháo một cúc áo, mở ra cửa, Jung gia cứ như thể đang họp gia đình, già trẻ lớn bé đều có ở đó, vây xung quanh Jung Sewan.

Hoseok đưa vali cho quản gia, mặt không có biểu tình đi đến sofa ngồi xuống, lạnh nhạt chào một tiếng ông nội, đem tất cả mọi người còn lại trước sau nhìn một lần.

Jung lão không mấy vừa lòng, lại không thể hiện ra ngoài.
"Tốt lắm. Hoseok cũng đã về tới, chúng ta cũng có thể bắt đầu bàn chuyện được rồi."

Hoseok ngồi máy bay mười mấy tiếng, lại đi thêm mấy tiếng để về đây, hiện tại thái dương có chút đau. Khó chịu day day mi tâm, trong giọng nói mang theo mất hứng không che giấu.

"Con có hơi mệt. Mọi người từ từ nói chuyện, con lên phòng trước."

"Chuyện này cần giải quyết trước năm mới, con lại không chịu về sớm hơn, ngày mai đã là ngày cuối năm, nếu mai mới quyết thì không kịp nữa."

"Những chuyện thuộc về cá nhân, người vốn không có quyền can thiệp. Lại xét về chuyện công, Jung Thị đã đổi chủ bảy năm trước, người cũng chẳng có phận."

Jung Sewan tính tình cố chấp, vốn đối với Hoseok luôn không hài lòng, hiện tại lại nghe hắn nói vậy, tức giận chốc lát lan tràn lên, đem gậy bạc trong tay nện xuống nền đất, giọng nói không khống chế được căng thẳng.
"Chuyện này đã được đề ra hơn ba năm. Con có thể hoãn đến hoãn đi nhưng lại chẳng suy xét cho con gái nhà người ta. Minhee thích con như thế, tình cảm cũng có thể từ từ vun đắp. Ba năm qua con trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng đã đủ rồi, việc này bên phía nhà con bé đã sớm tỏ tấm lòng, con còn muốn khó dễ tới khi nào?"

Hoseok cười như không cười, sắc bén nhìn thẳng Jung lão.

"Phiền người để tâm tới rồi. Con không thích Minhee, càng không thích người khác tùy tiện sắp đặt. Thông tin Jung Hoseok ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là từ tuần san nào?" Hắn chỉnh lại cà vạt, giọng điệu mang theo trào phúng "Ông nội cứ yên tâm, cho dù con có lấy đại một cô gái về làm vợ, cũng nhất quyết sẽ không ra ngoài ăn chơi trác táng, để mặc người đã từng đầu ấp tay gối u uất mà chết."

Nói xong không nhìn đến thần sắc vặn vẹo của mọi người, đứng lên, một đườngkhông nhìn lại bước lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top