Chương 2: Đó là kí ức của ai?
Thức đêm không quen, mới hay thời điểm bóng tối đổ dài thật sự rất dai dẳng...
Cho dù mắt rất đau, lại không cách nào yên ả ngủ vùi.
...
Tan tiệc rất khuya, Jung Hoseok đã ngà say, bàn tay chạm lên túi áo khoác sẫm màu, tìm mãi, thuốc lá không thấy đâu.
Có thể trong lúc chịu phạt, áo khoác vắt trên ghế, đã sớm rơi mất lại chẳng để ý đến.
Khẽ xoa thái dương đau nhức, mọi giác quan giống như được khuếch đại chức năng, trăm mối ồn ào, mỗi một thanh âm cũng đều chẳng thể ngó lơ.
Tiếng thư ký Kim lè nhè gắt rượu, tiếng xe tải bấm còi inh ỏi, tiếng bánh xe ma sát đường nhựa, tiếng vũng nước mưa đọng lại bị hất văng tung tóe...
Rất mệt, rất mệt...lại không cách nào bình ổn.
Cho dù không hút thuốc, nhưng hiện tại, việc không ngửi được mùi thuốc lá làm cho hắn cảm thấy có chút phiền lòng.
Đi đến góc đường gần đó, mua tạm một gói thuốc nhãn hiệu tùy tiện, châm lửa, lại hít sâu một hơi.
Có lẽ hắn biết rõ vì sao thâm tâm luôn cảm thấy không tỉnh táo...
Người kia không thích mùi thuốc lá, cho nên hắn cũng chưa thử hút bao giờ. Chỉ là ở khoảnh khắc cần duy trì tâm trí ổn định...hắn muốn làm cho bóng hình người kia xa rời đi một chút.
...
Hãy quay lại khoảnh khắc em ở trong vòng tay anh
Liệu rằng anh có thể quay lại khoảnh khắc đó không em?
Dù cho đây là cơ hội duy nhất, hay cơ hội cuối cùng
Điều này với anh không còn quan trọng nữa rồi
...
Giọng hát trầm ấm ở bên tai, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, đôi mắt màu trà thu lấy khuôn mặt chính mình theo cách dịu dàng nhất có thể...
"Anh là Jung Hoseok."
"Em có thể tin tưởng anh."
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, thế nên, một đời này em cũng không thể buông anh ra."
"Em học có mệt không?"
"Anh dẫn em đi ăn lẩu nhé?"
"Đừng khóc. Chẳng phải có anh ở đây rồi sao?"
"Là vì em đã trao trái tim cho anh, nên anh sẽ vì em mà bảo quản thật tốt."
"Nếu sau này gia đình không muốn chúng ta gần nhau, anh cũng sẽ không cần họ nữa."
"Anh yêu em."
"Anh cần em. Chỉ cần mỗi em."
"Anh hát Back in time cho em nghe nhé."
"Em không được thân cận người khác. Anh sẽ ghen đấy."
"Em."
"Chỉ muốn gọi mỗi em."
"Em có muốn nhìn thấy anh yếu đuối không? Anh nghĩ em sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu... tại vì anh chỉ như thế khi không còn em bên cạnh thôi."
.
"Ngoan. Anh chỉ đi một tháng rồi về với em."
...
Rồi khoảnh khắc ở trong bệnh viện ngày hôm đó hiện lên. Cậu chỉ là một thiếu niên đã đánh mất toàn bộ kí ức quan trọng.
Về người đó...
...
Park Jimin bật người ngồi dậy, tầm mắt nhòe đi, nâng tay chạm vào mặt mới biết gò má đã sớm ướt đẫm tất cả đều là nước mắt.
Khổ sở co chân ôm sát vào trong ngực, đầu vùi vào đầu gối, thân thể không tự chủ được mà run lên từng hồi, tiếng nức nở vang khắp căn phòng được ánh nắng chiếu rọi, lộ ra một vẻ cô đơn tịch mịch.
Tựa như chỉ cần trở về nơi này, cậu mỗi lúc đều chỉ có thể hoá thân thành cậu bé mất trí cô độc lẻ loi, đáng thương đến tột cùng.
"Kí ức này...là của ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top