Chương 19: "Anh bỏ mặc em thật sao?"
Jimin vô lực đứng trong hành lang của dãy cầu thang nhỏ hẹp, mặc dù biết rõ chỉ cần nhanh lên một chút níu lấy người kia, mọi chuyện có thể sẽ chuyển biến khác đi, thế nhưng hai chân tê nhuyễn, chỉ động một chút đã muốn khụy xuống.
Hoseok một đường không hề trở lại, cậu chỉ cảm thấy trái tim đã chìm xuống đáy cốc, lạnh lẽo lại ngột ngạt.
Tiếng nức nở vẫn như cũ không có ngừng lại. Cứ như vậy trượt dần thân thể ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, muốn gọi tên người kia nhưng cổ họng nghẹn ngào, một chữ cũng nói không ra.
...
Hoseok tựa lưng bên ngoài cửa thoát hiểm, mặc tiếng khóc bên trong dội vào lòng mình, trái tim tê lạnh, đã không còn cảm giác đau nữa.
Khoảng cách của hai người chỉ có một cánh cửa, thế nhưng người bên trong không có sức bước ra, người bên ngoài cũng chẳng có ý tiến vào.
Một người khóc đến tê tâm, còn một người đau đến mất đi rung động.
...
Vốn dĩ Hoseok đang ở phòng quản lý kiểm tra camera, lại nhìn thấy Jimin vô thần mở cửa thang bộ. Tắt đi cửa sổ đang chiếu đoạn phim của thang bộ, hắn lập tức chạy đến chỗ này.
Hắn sợ nhất là khi người nọ ở trước mặt chính mình bày ra bộ dạng yếu đuối vô lực. Người hắn yêu mỗi lần như thế, hắn đều không nhịn được xót xa.
Đẩy ra cửa ngăn cách, đưa cho người nọ một chiếc khăn tay.
Người kia không nhận, cũng chẳng nói một lời, nước mắt xoát xoát rơi càng nhiều hơn.
Đau lòng....
Không dưới mười lần hắn có suy nghĩ muốn vươn tay ra, đem người kia ủ trong lòng mình, cái gì cũng không cần để ý nữa, quá khứ cũng chẳng cần quan tâm nữa, thế nhưng mà chung quy vẫn là không cách nào động tay.
Cho dù yêu người này bao nhiêu, cưng chiều người này bao nhiêu cũng vậy.
Cậu tổn thương hắn.
Cậu làm hắn đau.
Vết sẹo vẫn luôn nằm đó, chưa từng được coi sóc, chưa từng được bôi thuốc, cũng chưa từng liền da, cho dù hắn muốn lờ đi bao nhiêu đi nữa, nỗi đau tê liệt vẫn sẽ mãi mãi nằm ở đó bành trướng thân phận.
...
Hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi lại mở ra, Hoseok chống dậy thân thể đang tựa vào tường, đi về phía thang máy.
Cửa thoát hiểm nặng nề mở, Jimin khóe mắt hoe đỏ, hai mắt vẫn còn chưa hồi phục, nhìn bóng lưng mở ảo từng bước đi xa dần, muốn níu kéo cũng không có một chút nào sức lực.
...
Một tuần sau đó Hoseok không đến công ty.
Hỏi Kang Suwon mới biết, hóa ra hắn tự mình đi công tác ở tỉnh trên.
Jimin nặng trĩu kéo khóe môi, đây có lẽ là tránh mặt mình đi.
...
"Jimin, ngày mai công ty sẽ tổ chức tất niên cuối năm, em thông báo lại với nhân viên dưới quyền bảo mọi người tham gia đầy đủ nhé." Kang Suwon tươi tắn hướng Jimin cười cười thông báo, sau đó lại tiếp tục truyền tin sang các phòng ban khác.
Khẽ thở dài, Jimin xoa xoa khóe mắt, âm thầm cảm khái thời gian qua nhanh, mới đây đã làm việc ở công ty được hai tháng rồi. Sang năm cậu đã có thể được chuyển vào phòng riêng.
Nhắn lại với mọi người xong cũng tới buổi trưa, không có khẩu vị, chỉ tùy tiện mua một ly sữa nóng rồi trở lại văn phòng.
Nhìn dòng người chen chúc bên dưới, rồi lại nhìn đến xung quanh, không có một ai, không một chút tiếng động. Vắng lặng, yên ắng đến trống trải, hóa ra bấy lâu nay không cảm nhận được sự cô đơn thấu tâm này là vì cậu biết, Hoseok vẫn luôn đứng ở đó nhìn về phía mình.
Thế nhưng mà lúc này thì sao?
Anh...đã không còn muốn lưu mình trong tâm nữa...
...
Tiệc tất niên diễn ra ở Bustle do Kim Namjoon đề xuất. Hắn vẫn còn để bụng việc hai giờ sáng bị chủ tịch say khướt bắt chạy xe đến đón, nửa tháng tiền lương của hắn cũng bay theo.
Bustle được bao trọn, những bộ phận nhỏ chỉ nhận tiền thưởng cuối năm chứ không được tham gia, thành ra hiện tại chỉ có bộ phận thiết kế, tài chính, pháp lý cùng với thư ký có mặt.
Jimin ngồi trong góc khuất ánh đèn, nhìn chăm chăm dáng người cao cao ở phía xa.
Hoseok khuôn mặt có chút gầy đi, dáng người nhìn qua càng thêm cao lớn, xương hàm càng thêm lạnh lùng góc cạnh.
Hoseok trong tay cầm một ly rượu, chất lỏng màu đỏ sậm xoay vòng theo chuyển động nhẹ nhàng của cổ tay, ánh mắt hắn chăm chú đặt nơi miệng ly, nhìn chất lỏng lưu động, phản quang đến trên ngón tay màu đỏ trong lấp lánh. Nâng ly rượu đến bên môi, ngửa đầu, mặc chất lỏng lạnh lẽo trôi vào cuống họng, để sức nóng của rượu xua tan đi phần nào hàn băng ở trong lòng.
Jimin rũ mi mắt nhìn xuống đất, suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng lên tiến đến bên cạnh đám người Kang Suwon đang chơi trò xoay chai rượu, gia nhập vào đám đông hồ nháo.
Jimin vốn chơi trò chơi này rất giỏi, cũng rất may mắn, thế nhưng lần nào đến cậu xoay, lại cố tình phát lực thật nhẹ, đủ để cái chai xoay đúng một vòng rồi trở về bên người mình. Sau năm vòng Jimin đã say đến mơ màng, khác với mọi người khi say hồ nháo làm loạn, cậu chỉ ngồi một góc lẳng lặng nhớ lại.
Nhớ khoảnh khắc dưới trời tuyết được anh thổ lộ.
Nhớ hai bàn tay ấm áp bao lấy đôi tay của mình những ngày đông.
Nhớ khi ngồi trong quán lẩu cùng anh.
Cả những khi mệt mỏi được anh ôm vào lòng.
....
Đứng dậy, xiêu vẹo đi ra bên ngoài, bị gió đêm thổi tới làm hoa mắt chóng mặt, dạ dày một trận buồn nôn, chỉ có thể co ro ngồi trên ghế chờ xe buýt bên đường. Cậu không còn nhớ phải nói một tiếng tạm biệt với người bên trong, chỉ biết ngây ngốc ngồi nhìn một chiếc lại một chiếc xe đi ngang, trong đầu xoắn thành một khối, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Lấy ra điện thoại di động, nhìn biểu tượng máy ảnh cùng cuộc gọi khẩn cấp trên trang khóa, ngón tay đã vô thức đi bấm phím bên phải.
Số điện thoại rất nhanh đã kết nối, là số của Hoseok, lúc trước anh gọi cậu mà cố tình lưu lại.
Điện thoại có người bắt máy, nhưng lại chẳng nói một lời.
Hít hít cái mũi, giọng nói ủy khuất cùng thương tâm không chịu được nói với người ở bên kia đầu dây.
"Hoseok..."
...
"Anh bỏ mặc em thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top