Chương 15: "Anh..."
Hoseok nhíu mi, khó nhọc mở mắt, mày choáng mắt hoa,mãi một lúc mới có thể nhìn rõ xung quanh.
Hắn nằm ở phòng nghỉ riêng, vai phải có chút nặng, giống như có cái gì đó đè lên. Cổ cùng đầu đau nhức khó nhịn, tay phải bị gối lên đã bắt đầu tê, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh.
Người nọ ghé bên tay hắn, mi mắt run run, hơi thở mỏng manh, hàng mi dài yên ắng, bình bình ngủ say.
Hắn lại vì một cảnh này mà thất thố.
Không nhớ mình làm sao vào được đây, không nhớ trong mơ màng là ai đã đắp cho mình cái khăn lạnh, không nhớ vì sao còn có thể ôm người kia vào trong ngực, để người nọ dựa vào mình trầm trầm ngủ say... Hết thảy vô thực như trong giấc mơ hàng đêm, làm cho hắn suýt chút nữa đã quên mất.
Người nọ trở về rồi...
Hiện tại đang nằm trong lòng hắn...
Thật sợ...sợ khi người nọ tỉnh giấc nhìn thấy hắn sẽ lại tiếp tục trốn tránh, sợ người nọ nhất thời rung động mới ghé vào ngực hắn, sợ người nọ trong lúc lo lắng vì hắn hành sốt ngoài ý muốn nghe được gì đó yêu thương mà hắn che dấu...sợ một mảng tình ý trong lòng bị người nọ triệt để thấu hiểu, hắn sẽ lại đau.
Mi mắt Jimin giật giật, kéo lại một chút lí trí của Hoseok, nhanh chóng rũ xuống mi mắt che dấu tâm tình rối loạn, giọng nói khàn khàn vì bệnh cất lên không một tia gợn sóng.
"Xin lỗi."
Jimin vừa mới tỉnh giấc, vừa định đi rót cho hắn cốc nước liền bị câu nói của hắn làm cho mơ hồ.
"Sao lại xin lỗi?"
"Là tôi trong lúc bị sốt phiền đến cậu rồi, còn ủy khuất cậu nằm cùng tôi, chỉ là do mê man không rõ thôi, cậu đừng để ý."
Jimin ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Hoseok, cậu vừa rời khỏi hắn liền xoay người, từ phía bên kia bước xuống giường.
Thân thể mệt mỏi có chút vô lực, dáng đi lảo đảo tiến về phòng tắm, mắt thấy hắn sắp khuất khỏi tầm mắt, nhanh chóng gọi tên hắn.
"Hoseok."
"Phiền cậu chờ một chút. Lát nữa sẽ bắt đầu nói đến bản kế hoạch." Hắn không muốn hai người đối mặt trong tình huống thế này, trước hết hoãn binh, đợi hắn tỉnh táo lại rồi nói sau.
"Hoseok."
Hắn lần này không đáp lại nữa, vững vàng muốn đóng lại cửa phòng tắm.
"Hoba."
Cửa phòng tắm chỉ cần đẩy nhẹ là khép lại, lúc này đây lại nặng tựa nghìn cân. Hắn không có dũng khí cắt đứt hoàn toàn không khí khó xử xung quanh, lại càng không muốn cứ như vậy kết thúc.
Người nọ vừa mới gọi tên hắn, không phải Hoseok hay Jung tổng...cái tên quen thuộc đã cô lạnh bảy năm, hiện tại nghe người nọ nói đến trên môi, bảy năm cũng chỉ như một khắc...
Người nọ...liệu vẫn còn nhớ rỡ hắn chăng?
...
"Anh còn... yêu em không?"
Trong trẻo như vậy, giọng nói nhẹ nhàng như vậy, làm lòng hắn đau như vậy.
Yêu.
Sao có thể không yêu.
Người nọ ở trong lòng hắn khắc nên vết thương lớn bao nhiêu, hắn vẫn yêu người nọ trọn vẹn bấy nhiêu.
Còn yêu người nọ không?
Hỏi một câu dư thừa như vậy, gọi hắn một tiếng rồi vạch trần hắn.
Làm sao có thể không yêu?
Nếu không yêu, hắn tội gì phải ôm lấy nhường ấy đau lòng...
Trong suốt những đêm nhung nhớ cắn nuốt tâm can, cậu rốt cuộc đã ở đâu?
Dưới đêm mưa tuyết lạnh rét thấu xương, có ai đến ủ ấm hắn?
Ai trả lại những ngày tháng nhớ nhung đến xót xa cho hắn?
Ai trả lại những đêm đông vắng vẻ, mình hắn cô liêu ngắm nhìn chỗ ngồi ở quán ăn quen thuộc trống trải lạnh lẽo?
Ai vì lạnh mà rúc trong ngực hắn, ai vì buồn mà mè nheo đòi hắn hát cho nghe?
Ai trả lại yêu thương dịu dàng mà hắn không tiếc bộc lộ?
Ai trả được từng ấy thời gian khuyết vắng trong lòng hắn?
Có ai trả Park Jimin về cho hắn đâu...
...
"Anh..."
"Yêu." Cửa phòng tắm mạnh mẽ đóng lại, mang theo tâm tình đã chạm đến đáy hồ của hắn cũng vỡ tan theo.
Sao đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy? Sao ép buộc hắn như vậy?
Rốt cuộc là sai ở đâu rồi?
Sai ở đâu mà hết lần này đến lần khác đều chua xót như vậy?
Cửa phòng tắm làm bằng kính mờ, Jimin ở bên ngoài hoàn toàn có thể nhìn thấy tấm lưng cô đơn của người bên trong. Hắn nói đi tắm, vậy mà một chút cũng không nhúc nhích.
"Hoseok?" Nhẹ nhàng bước về phía phòng tắm, bàn tay chạm lên lớp kính lạnh lẽo, tựa như có thể chạm tới dáng lưng cô đơn của người kia.
"Anh...hận em sao?"
Hận...
Sao có thể không hận...
"Anh..."
"Em đã từng thử yêu một người mà kết quả là chẳng có gì chưa?"
Em đã từng đau đến tuyệt vọng mà vẫn không thể từ bỏ chưa?
Giọng nói trầm khàn, chua xót trào dâng trong lồng ngực, khó thở, tức giận, không cam lòng cùng lúc trào lên, thoát ra ngoài là một câu hỏi vô tình.
Đã từng yêu chưa?
...
Đừng yêu...
Vì kết quả chính là như anh này.
Anh...chẳng có gì cả.
Thật sự...
Một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top