Chương 14: Dường như anh đã từng mang theo tuyệt vọng như thế.

"Mèo nhỏ...em về rồi sao?"

Khí tức nóng nảy truyền đến bên tai, bên má nóng đến bỏng người, Jimin mở to hai mắt, hốc mắt chuyển đỏ.

Người này?

Là thế nào đây?

Mèo nhỏ?

Là cậu sao? Hay...là Minhee?

Trái tim không hiểu sao mà co rút, trong lòng chợt có chút ê ẩm, cố sức đưa Hoseok đến bên giường. Hoseok thân nhiệt nóng đến dọa người, khuôn mặt cùng cần cổ và ngực đều đỏ đến muốn xuất huyết, mi tâm nhíu chặt lúc này cho thấy hắn có bao nhiêu khó chịu.
"Hoseok, uống chút nước đi..."

Jimin từ trên tủ đầu giường rót trong bình một chút nước, đưa đến bên môi Hoseok.

Ngoài ý muốn nghe thấy trong miệng anh gọi, hai chữ "mèo nhỏ, mèo nhỏ" gọi không ngừng, gọi đến trong lòng cậu cũng đau.

Dẹp lại ý nghĩ thất loạn bát tao ở trong đầu, cầm lấy khăn tắm trở vào phòng tắm nhúng một chút nước lạnh.

Khăn lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng, có vẻ dễ chịu hơn, mi tâm Hoseok dần dần giãn ra, khuôn mặt cũng bớt đi sắc đỏ đến tím tái.

Nhẹ ngồi xuống bên giường, nhìn chăm chú thuỵ nhan trước mắt. Khẽ chạm vào mi mắt nhắm chặt của anh, quen thuộc tựa như chưa từng xa cách. Trong mơ đã từng chìm đắm trong hơi thở dịu dàng ngập tràn khí tức của anh không biết bao nhiêu lần, nghe anh gọi tên, được anh ôm vào lòng... Thế nhưng bất luận viễn cảnh trong mộng có hạnh phúc đến đâu thì khi tỉnh giấc chỉ là một khoảng không vắng lặng mơ hồ.

Không có anh, cũng chẳng có ngọt ngào hạnh phúc.

...

Mắt thấy Hoseok trở mình, Jimin vội vàng hồi thần, vươn người tới muốn lấy đi khăn mặt đã khô bớt trên trán anh.

Tay cậu vừa chạm tới khăn mặt, Hoseok hé mắt, bàn tay nâng lên cầm cổ tay cậu, siết thật chặt. Vùng da dưới lòng bàn tay hắn nóng đến dọa người.
"Hoseok...buông ra, nóng..."

Jimin một chân quỳ trên đệm giường, một chân nhón lên đặt dưới sàn, cả thân mình đổ về phía trước. Hoseok không tốn chút sức lực nào đã có thể kéo cậu ngã sấp xuống. Sức nặng đều ở trên lồng ngực Hoseok, hắn tựa như lại chẳng có gì, tay đặt dưới eo cậu siết chặt, xoay người, vây cậu vào trong lòng.

Jimin vừa vội vừa thương tâm, hốc mắt cũng đỏ lên, quẫn bách đến cuộn tròn nắm tay, mặc kệ Hoseok đang mê man mà đánh lên ngực hắn.
"Anh buông ra. Tôi không phải..."

Hoseok hé mắt nhìn cậu, chăm chú đến nỗi như thể đã tỉnh táo, nhìn đến khi Jimin run rẩy nhắm mắt, trong suốt trong đáy mắt trào ra ngoài, vương trên gò má.

Hoseok đưa mặt lại gần, môi hôn nóng bỏng, khẽ chạm vào nước mắt trên má cậu, nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo.
"Đừng khóc. Mèo nhỏ của anh."

Kí ức như thể sóng trào, quét qua toàn bộ tâm trí, đầu đau như muốn nứt đôi, Jimin đầu váng mắt hoa, trán tựa trên ngực Hoseok không ngừng dùng sức cọ loạn.

"Anh ơi. Đi ăn lẩu."

"Anh. Buồn. Muốn ôm."

"Anh mau hát cho em nghe."

"Anh yêu em không?"

"Hoba."

...

"Hoseok."

...

"Hoseok...Hoba?" Jimin kinh hoảng, từ trong ngực Hoseok bật dậy, trong mắt còn vương lệ quang trong suốt, gắt gao nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh.

Bàn tay run rẩy vuốt ve sườn mặt cương nghị, khuôn mặt người kia tuy tiều tụy ít nhiều vì hành sốt, khí thế vơi bớt một chút sương lạnh, lại thêm một vòng dịu dàng.

Người này rốt cuộc vì sao đau lòng? Vì sao rời xa? Hết thảy, cậu đều muốn biết...

Nghiêng đầu ghé vào lồng ngực Hoseok, nghe nhịp tim anh vững vàng ở bên tai, mạnh mẽ lại trầm ổn.

Thật cứ muốn nằm trong lòng anh thế này...

Cho dù thế nào cũng vĩnh viễn không xa rời nữa....

...

Jimin cứ như vậy để Hoseok siết ôm trong lòng, còn cậu thì chăm chú nhìn khuôn mặt đã lâu xa cách ở trước mắt.

Trước đây đến công ty cũng không thể nhìn anh gần đến thế này.

Tà dương phủ bóng, một vài giọt nắng còn vương lại khẽ lách qua rèm cửa, chiếu trên sườn mặt cương nghị của anh. Rọi sáng từ sóng mũi cao thẳng tắp đến khung cằm vuông vức tinh tế.

Chính mình hình như rơi vào vực thẳm mất rồi, bất luận là thế nào cũng không thoát khỏi người này được nữa.

Hoseok vốn luôn để ý đến cậu...

Giống như buổi tối ngày hôm đó đứng chờ anh, được anh vững vàng kéo vào trong ngực.

Giống như lúc mình nói anh đừng để ý người khác, cho dù anh đã đi rồi, cũng không đành lòng chỉ để lại cho mình bóng lưng.

Giống như khi anh nói "sẽ không để ý ai khác", bây giờ mình có thể cũng biết câu sau nói thế nào...

Jimin đặt tay lên ngực trái Hoseok, cảm nhận từng hồi rung động dưới lòng bàn tay, trên môi chầm chậm giãn ra, cười thực ngọt ngào.
"Em vẫn còn...ở đây phải không? Hoseok..."

...

Hoseok đã dùng cách yêu tuyệt vọng đến thế nào? Dùng đến cực hạn thương nhớ. Yêu đến tự huyễn hoặc mình. Yêu đến nỗi đau đớn vẫn mặc, cắn răng không than lấy một tiếng...

Thật không dám tưởng tượng bảy năm qua anh làm sao vượt qua cô tịch? Làm sao vượt qua những con đường chất đầy kỉ niệm? Làm sao có thể vượt được nỗi nhớ nhung?

Vốn vẫn luôn cho rằng không nhớ được là một loại cực hình, nhưng hóa ra người bị chôn vùi trong mớ kí ức kia mới là người tổn thương nhiều nhất.

Jimin vươn người, môi chạm tới môi anh, thấp giọng thỏ thẻ.

"Hoseok...Xin lỗi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top