Chương 13: Sốt.

Cách thời điểm Hoseok đến tìm Jimin đã hai ngày.

Tiết trời vào đông có chút hanh khô, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết lớn, cả khoảng sân trước Jung Thị cũng bị tuyết phủ trắng một vùng. Xe cào tuyết ở xung quanh không ngừng vận động hết công suất, nhưng vẫn để lại một vết tuyết mỏng lưu lại trên đường nhựa.

Tuyết rơi dày, mặt đường cũng ẩm ướt cả, xe không vào được, chỉ có thể dừng ở ngã tư phía xa rồi đi bộ vào.

Hoseok mặc một lớp áo sơ mi trắng, thêm áo len dày dặn màu xám, bên ngoài còn khoác thêm lớp áo măng tô bằng nỉ dày cùng màu, phía dưới là quần tây ôm lấy đôi chân dài. Ngồi trong xe có hệ thống sưởi nên không thấy lạnh, vừa mới đỗ xe vào gara công cộng xong, mở cửa, khí lạnh bên ngoài tràn vào, ghế da mới lúc ngãy ngồi còn âm ấm cũng bị thổi lạnh băng.

Thở dài rời khỏi xe, đi khỏi hầm, phía trước bông tuyết rơi rơi, một vài cặp tình nhân đi chung một ô chặn tuyết rơi xuống đầu, người nam nghiêng dù về phía người yêu, khoảng vai áo bên tay trái bị tuyết rơi trúng, trắng xóa.

Tình cảnh này làm hắn nhớ đến mùa đông của bảy năm trước, Jimin buổi tối cùng hắn dạo phố. Sau một hồi hai người đều lạnh đến đỏ mũi lên, Jimin làm nũng mà ôm tay hắn, nằng nặc đòi hắn dẫn đi ăn lẩu. Tình cảnh có chút quái dị, người thừa kế tương lai của Jung Thị cùng một học sinh lớp mười hai ngồi trong quán lẩu đông đúc, trước mặt là nồi nước dùng đỏ tươi bốc hơi nghi ngút. Hoseok đem rau nhúng vào nước, đợi rau mềm rồi vớt ra cái dĩa trước mặt Jimin, hài lòng nhìn cậu bé gò má hồng hào vì bị nước hun ngọt ngào nhìn hắn nở nụ cười.

Lẩu hải sản nóng hổi làm dịu bớt cái lạnh thấu xương, vừa ăn no sau đó cùng người yêu đi dạo chính là điều tuyệt nhất.

Jimin cùng Hoseok sóng vai đi dưới trời đêm, bóng đêm dịu dàng, đến khí trời rét buốt cũng bị ấm áp cảm hóa. Jimin tựa vào đầu vai Hoseok, muốn nghe hắn hát, hắn liền hát. Hơi ấm khi thoát ra ngoài tạo thành một vòng khói, giọng hát trầm ấm ghé bên tai, làm dịu đi tiết trời lạnh giá, hạnh phúc miên man.

Nhìn lại tình cảnh bây giờ của mình, một mùa rồi lại một mùa đông qua, hai lòng bàn tay từng là 'túi sưởi' của ai đó, vì không có ai để truyền ấm mà lạnh ngắt, trái tim trong ngực đã từng bị yêu thương đầy tràn, đến bây giờ lại trở nên trống trải đến hiu quạnh.

Đời người luôn phải tiến lên phía trước, hắn từ năm mười tám tuổi không ngừng cố gắng nỗ lực, cũng chỉ vì chứng minh cho mọi người thấy bản thân thực sự có năng lực. Sau này gặp người nọ rồi lại vì người nọ mà muốn trở nên càng cường đại hơn, để người nọ có thể vô ưu vô lo ở trong bao bọc của hắn mà sống an bình.

Thế nhưng mà...bây giờ người kia đã không còn muốn trốn ở trong cái kén của hắn nữa rồi.

...

Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Jung Thị.

"Anh Hoseok." Minhee từ phía bên kia đi về phía hắn, Hoseok theo thường lệ nở nụ cười.

"Anh vì sao không mang theo ô? Rất dễ bị cảm đó." Tóc Hoseok vì vướng bụi tuyết mà lấm tấm trắng xoá, Minhee đưa ô cho hắn, tự mình nhón chân đem tuyết phủi xuống.

Hoseok không biết nên phản ứng thế nào, đơn giản đứng yên mặc Minhee tuỳ ý.

Một phần tuyết tan chảy thấm vào tóc, phủi xuống không được bao nhiêu mà tay cũng ướt, Minhee theo thói quen bĩu bĩu môi, sau đó cùng hắn đi vào bên trong.

...

Jimin cụp mi, che dấu bớt trống trải nơi đáy mắt, sau đó từ từ theo vào, trong lòng ngũ vị tạp trần...

...

Jimin thất thần sắp xếp hai mươi trang kế hoạch chuẩn bị đến phòng chủ tịch báo cáo. Chỉ là...không biết phải đối mặt với Hoseok như thế nào.

Tự nhiên đêm hôm kia Hoseok đến tìm cậu, lại không biết anh từ đâu lấy được số điện thoại cùng địa chỉ, một câu "Tôi muốn gặp em." làm cho cậu mê đắm, trong lòng không hiểu sao thật cao hứng, như thể năm tiểu học được cô giáo khen thưởng tặng cho một cây kẹo bông, sung sướng lại vô thực.

Mơ màng bị Hoseok kéo vào trong ngực, vòng tay hữu lực ấm áp hoàn toàn bao mình vào ngực, mang theo hơi ấm ôm lấy trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu của chính mình.

Một câu "Để anh ôm một chút là tốt rồi." của Hoseok như thể chìa khóa, vừa vặn mở đến cánh cửa đã lâu không có người khai phá.

Kí ức về những chiếc ôm cứ thế như đê vỡ trào ra, ấm áp lại chân thật...

Jimin không khỏi tự hỏi "Liệu mình đã từng cùng người này yêu chăng?".

Kì thật chỉ có câu này mới chính xác vạch trần toàn bộ tâm tình của cậu. Chỗ nào yêu thương, chỗ nào nhung nhớ đều cứ thế phơi bày ở trước mắt người kia. Không tự chủ được mà thay hắn lo lắng tình trạng choáng váng, không nhịn được mà muốn được hắn ôm lâu hơn một chút.

...

"Jimin. Jimin..." Kang Suwon vỗ vai Jimin, không kiên nhẫn trách "cậu lại thất thần cái gì vậy? Đến giờ gặp chủ tịch rồi."

"A... Được." Cầm lên bản kế hoạch bị mình làm cho loạn hết cả lên xếp lại ngay ngắn theo trang, rồi mới theo Kang Suwon ra thang máy, lên tầng mười lăm.

Kang Suwon một đường đưa Jimin vào phòng chủ tịch, bên ngoài đều là nhân viên đã theo Jung Thị từ sớm, nhìn Jimin một thân ổn trọng đi về phía phòng chủ tịch, quả thật hoang mang lại hoảng loạn...

...

Trong phòng chỉ còn lại có cậu cùng người kia, không khí căng thẳng đến nỗi ngón tay cũng víu cả vào nhau.

"Ho...Jung tổng..." Suýt chút nữa đã gọi tên của người kia ra miệng, thoáng chốc gò má cũng vì ngượng ngịu mà hồng hồng.

Hoseok không có bày ra cử động gì.

Gọi thêm vài lần mới phát giác có điều không đúng. Hoseok ngồi dựa vào ghế da xoay lưng lại với cậu, cho nên Jimin không thể thấy được biểu tình lúc này của anh.

Nhưng không gian quá đỗi im lặng mới để ý, hơi thở của anh hôm nay đặc biệt nặng nề.

Jimin bạo gan đi tới, đặt tập tài liệu lên bàn, đến trước ghế ngồi của Hoseok.
"Hoseok? Jung tổng?"

Ngón tay chạm tới trên mặt Hoseok, độ nóng bỏng tay làm cậu sợ hãi, luống cuống muốn chạy ra ngoài thấm khăn ướt để lau mặt cho Hoseok.

Vừa xoay người liền phát giác cửa phòng nghỉ mở toang, không kịp nghĩ ngợi liền chạy vào đó. Đến phòng tắm lấy khăn tắm thấm ướt, sau đó trở ra giúp Hoseok hạ nhiệt độ trên mặt.

Gò má vì nóng mà đỏ lên, một đường đỏ đến cổ cùng một phần lồng ngực, Jimin vòng tay dưới cổ Hoseok, cố sức nâng hắn dậy, thay hắn cởi bớt áo măng tô cùng áo len, chỉ để lại sơ mi trắng.

Nâng tay Hoseok gác lên vai mình, để hắn tựa vào người, dìu hắn từng bước đi vào phòng nghỉ.
"Hoseok... ráng chịu một chút, khó chịu không? Em lấy nước cho anh. Trước vào phòng nghỉ đã."

Giọng nói quen thuộc mềm nhẹ xoa dịu lồng ngực, Hoseok nhập nhèm hé mắt, nhìn gò má trắng nõn ở trong tầm mắt, ghé môi vào, nóng cháy hôn lên.
"Mèo nhỏ...em về rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top