Chương 11: Đột nhiên muốn gặp em.

Đêm đó Kim Taehyung cùng Jung Hoseok uống đến quên trời quên đất. Mãi đến khuya, vẫn là Jungkook tự mình đến đưa Kim Taehyung trở về. Hoseok từ chối ly khai, ngồi tại chỗ cũ nhắm mắt, bình ổn tâm trí đang xoay vòng vòng của mình.

Quán bar chỉ mở cửa từ tám giờ tối cho đến mười giờ sáng, hiện tại hai giờ, đã qua giờ khách đông, sàn nhảy cũng chẳng còn ai, chỉ có vài người cô độc yên lặng ngồi một bàn uống rượu.

Jung Hoseok an tĩnh ngồi, hắn vì say mà cổ mặt đều đỏ, hai tay lười nhác gác lên thành ghế salon bằng da bóng mát mẻ, nhắm mắt lại.

Không thoải mái xoa xoa mi tâm, khoé môi khẽ nhếch đầy tự giễu. Hắn nhận ra trong cơn say men đến đầu óc nhức nhối, hắn thế mà vẫn còn có thể nhớ đến người nọ.

Người nọ lúc nào cũng bảo hắn đừng uống quá nhiều, uống vào thì đừng lái xe, sợ hắn xảy ra chuyện.

Thế còn bây giờ?

Người nọ sẽ đối với hắn thế nào?

Sẽ trách hắn không biết lo lắng thân thể?

Lo cho hắn đến đỏ mắt sao?

.

Làm sao có thể!

Người nọ quên hắn rồi.

Hắn đã từng là ai trong đời, người nọ đã từng thương hắn ra sao...tất cả đều quên cả rồi.

Đột nhiên muốn gặp người nọ quá.

Nghe người nọ mềm nhẹ nói một câu cũng được.

...

Jung Hoseok lấy ra điện thoại, gọi cho Kim Namjoon.

Điện thoại rất nhanh kết nối.

"Chủ tịch?"

"Anh còn tăng ca không?" Cổ họng vì uống nhiều rượu mà khàn khàn, Hoseok đầu đau đến nghe tiếng Kim Namjoon qua điện thoại cũng thành một đống tạp âm ong ong ve ve.

"Còn..."

"Đến bar Bustle đón tôi đi." Hắn đã không thể phân biệt nổi giọng nói của Kim Namjoon với một đống bọ vù vù bay qua bay lại nữa rồi, nhanh chóng bảo cậu ta đến đón rồi cúp điện thoại.

Ý thức tỉnh táo đã bắt đầu tan rã, chỉ có ý nghĩ muốn gặp nguời kia là càng lúc càng rõ ràng.

Đã bảy năm hắn luôn muốn gặp Park Jimin, cho dù cậu làm hắn đau lòng hay hạnh phúc, vẫn không thể thay đổi vị trí của cậu trong tâm hắn.

Năm đầu tiên rời khỏi Park Jimin, hầu như hắn ngày nào cũng say khướt, mà mỗi lần say khướt...hắn chỉ muốn gặp cậu.

Cho dù là cậu nói một câu không biết hắn là ai, hắn vẫn muốn nhìn thấy Park Jimin của hắn.

Nhưng mà khi đó người nọ hoàn toàn là một mảnh hư ảo.

Bây giờ Park Jimin trở về rồi. Xem như hôm nay hắn say đến mất trí đi, hắn chỉ là muốn nhìn thấy người trong lòng, nghe cậu mềm giọng gọi hắn một tiếng là đủ rồi.

...

Kim Namjoon rất nhanh đã đến, cùng với một phục vụ đỡ được Hoseok ra xe, còn phải quay lại thanh toán một đống rượu của sếp, đến khi quẹt thẻ trả tiền xong rồi chỉ cảm thấy bản thân thật đáng thương. Đã tăng ca cho sếp đi uống rượu, lại còn vì sếp mà mất luôn nửa tháng tiền lương.

"Chủ tịch, anh muốn đi đâu?"

Jung Hoseok đột nhiên mở mắt, hạ cửa kính xe, để gió lạnh thổi vào mặt, khoé mắt đỏ âu tựa như đã thanh tỉnh. "Đến công ty."

...

Đỡ Jung Hoseok xiêu vẹo vào thang máy, Kim Namjoon ở phía sau cũng vào theo. Một dãy số bấm chạy vòng vòng, ngón tay thon dài vươn trong không khí, từ nãy giờ cửa thang máy đã mở ra đóng vào hai lần mà Jung Hoseok vẫn chưa thể ấn số tầng phòng của hắn.

Kim Namjoon bất lực đỡ trán, bấm hộ sếp số tầng 15, rồi kì lạ nhìn ai đó tựa cả người vào trong kính thang máy cố gắng chống đỡ thân thể.

Chủ tịch chưa bao giờ lộ ra một mặt như vậy a.

"Chủ tịch, đã tới rồi." Thang máy "dinh" một tiếng mở ra, Hoseok giữ nguyên trầm mặc yên lặng, để Kim Namjoon đỡ về phòng.

Vừa ngồi xuống ghế da hắn liền nhắm mắt, cố gắng trấn định tâm trí. Kim Namjoon năm phút sau đem tới một ly gừng mật ong để hắn giải rượu, rồi cũng biết ý trở về bàn, tiếp tục xử lý đống số liệu còn dang dở.

Jung Hoseok uống xong ly nước, lại ngồi thêm chốc lát, cảm thấy đầu cũng bớt đau, mắt không còn hoa lên nữa mới mở ngăn hồ sơ số 3, lấy ra một xấp hồ sơ nhân viên, bắt đầu lật giở từng cái.

Tìm đến ba rưỡi sáng mới tìm được hồ sơ của Jimin.

Bìa hồ sơ màu xanh biển tươi mát, là màu người kia thích nhất.

Park Jimin trong ảnh thanh khiết trong trẻo nở nụ cười, tóc mái phủ xuống che đi cái trán trơn bóng, đuôi mắt cong cong. Ngón tay thon dãi khẽ miết lên tấm ảnh 4x6, vô thức để lộ ra sủng nịch từ lâu đã đánh mất, yêu thương ve vuốt, giống như thật sự có thể chạm tới người yêu.

Bên dưới hồ sơ có ghi rõ ràng địa chỉ nhà cùng số điện thoại.

Đem đâu đó không cần thiết cất vào chỗ cũ, mang hồ sơ của Jimin đi ra ngoài.

"Thư kí Kim, tôi mượn xe một lát."

...

Chiếc xe đã tắt động cơ đứng trước cửa chung cư của Park Jimin. Toà chung cư màu kem vẫn còn đang tắt đèn. Giờ này hãy còn sớm, trời vẫn chưa sáng, cũng chẳng có ai đi thể dục.

Hoseok đậu xe ngoài khoảng sân trống của chung cư, nhìn số điện thoại đã bấm xong mười số ngẩn người.

Thật muốn gọi cho người nọ.

Trên người vẫn còn mùi rượu nồng nặc, Jung Hoseok mỉa mai nghĩ nghĩ, đến ngày mai lại nói do mình say rượu hồ đồ đi vậy.

Điện thoại được kết nối vang lên tiếng "đô...đô", hắn đã không còn sức ấn nút kết thúc.

Người nọ thích ngủ như thế, có khi nào vì bị mình đánh thức mà tức giận không nhỉ?

Điện thoại đổ chuông gần một phút mới có người bắt máy, giọng mũi ngái ngủ của người kia mềm nhẹ vang lên. "Ai vậy?"

Hắn đột nhiên không biết phải làm thế nào, khoảng không im lặng truyền tới hơi thở quỷ dị, lâu đến nỗi Jimin vì lo sợ mà tỉnh cả ngủ, trong lúc định đem điện thoại tắt đi, lại nghe đuợc giọng nói đè nén ở bên kia.

"Là tôi."

Park Jimin mờ mịt ngồi dậy, lúc nãy trong giấc mơ cậu đã nghe thấy giọng nói này. Người này...

"Hoseok..." Không rõ ràng gọi ra một cái tên, trái tim trong ngực cũng nảy mạnh.

Jung Hoseok lại bắt đầu im ắng, hắn muốn quay đầu xe rời khỏi đây, vĩnh viễn không bao giờ đến đây, cũng không bao giờ gọi cho người nọ nữa.

"Hoseok...là anh phải không?"

Thời điểm tâm lý hắn đã bắt đầu hoảng loạn, phía bên kia lại truyền tới tiếng nói gấp gáp của Park Jimin, phòng tuyến lý trí cuối cùng của hắn trong nháy mắt sụp đổ, nói một câu "Tôi muốn gặp em.", liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top