Chương 1: Back in time.
Mưa bắt đầu rả rích rơi, giọt nước rơi trên hiên nhà tạo thành một vũ khúc đơn độc thê lương, thành phố B ở trong màn mưa chậm rãi trở thành bức tranh đêm nhoè nhoẹt. Đèn xe le lói chiếu sáng trên con đường dài như vô tận, mà chiếc Lexus xám vẫn dửng dưng đứng yên, không có lấy một chút ý muốn rời khỏi.
Người đàn ông theo thói quen neo xe tại góc sân vắng vẻ bên ngoài bệnh viện, ánh mắt đăm đăm, mang theo nhớ nhung sáng ngời xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn vào căn phòng điện đèn sáng trưng nơi lầu năm.
Người đó đã rời khỏi vòng tay hắn tròn bảy năm rồi, khoảnh khắc quay lưng đi trong đêm mưa tuyết lạnh giá hắn đã hiểu rõ...hắn cùng cậu ấy đã mãi mãi bước khỏi cuộc đời nhau.
Mà người đó quả thật biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế giới, hay vì không muốn gặp lại người cũ mà trốn tránh, để cho hắn không có cơ hội tìm lại...
Ấy thế mà kẻ mang danh người cũ là hắn đây cũng chưa từng tìm kiếm, cứ để mặc như thế mà sống bảy năm tựa vô tâm vô phế... trừ bỏ hằng ngày đều đứng nơi này nhìn căn phòng trên lầu năm đó. Người vào người ra căn phòng kia từng ấy ngày tháng, mà hắn thể như không hay không biết. Lừa mình dối lòng rằng cậu vẫn luôn ở đó, vẫn gần bên, vẫn đang cùng hắn cố gắng thực hiện lời thề năm đó...mãi mãi không chia lìa.
Thế sự vô thường lại vô tình, người từng nói yêu hắn, đến giây cuối cùng lại từ bỏ.
Yêu đến yêu đi mãi phát mệt, cho nên hắn giấu hết tất cả trong lòng. Vờ như đã quên hoàn toàn cậu bé mỗi lần tan học sẽ nhào vào trong vòng tay hắn, quên đi gò má phúng phính vẫn thường đỏ lên vì bị hắn trêu chọc, quên đi nụ cười dịu dàng yêu thương tưởng như chỉ dành cho mình hắn...hay vốn dĩ là chỉ mỗi hắn nghĩ như vậy.
Ấy thế mà mỗi lần kéo xuống mí mắt, hình bóng người nọ lại vô thanh vô tức, khi mờ khi tỏ quấn quýt hắn không buông...
Nực cười thay, ra là hắn đã khắc sâu kí ức về cậu tự bao giờ. Mỗi một khi vết thương bị chạm đến...vẫn chưa từng bớt đớn đau dù một chút.
Chiếc xe nổ máy, chậm rãi quay đầu chạy đi, hôm nay hắn có hẹn với nhân viên đi KTV chúc mừng doanh thu công ty vượt mức dự kiến, thân là chủ tịch, hắn không thể vắng mặt mà đứng ngốc ở nơi này được.
...
Thân ảnh nhỏ nhắn đứng dưới màn mưa, ngước mắt nhìn lên tầng năm của bệnh viện qua chiếc ô đen, ánh mắt phức tạp, hỗn loạn cảm xúc.
Chẳng rõ là vì sao, từ khi du học năm năm trở về, hằng ngày cậu lại đứng ở đây, giống như tìm kiếm một phần kí ức nào đó đã ngủ quên từ rất lâu... Cha bảo cậu bị sốt cao hôn mê, sau khi tỉnh dậy liền mất đi một phần trí nhớ, cậu có hỏi qua ông, ông ấy chỉ nói qua loa không có gì đặc biệt rồi giữ yên trầm mặc im lặng.
Khẽ cúi đầu nhìn vết kim tiêm đã lành sẹo trên cánh tay. Sau khi tỉnh giấc nó liền xuất hiện, không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn đến nó, tận sâu trong đáy lòng tựa như có thứ gì đó kêu gào đòi giải thoát, bức bối đến phát điên.
Jung Hoseok...
Jung Hoseok....
Cái tên theo cậu suốt bảy năm trời, luẩn quẩn không lời giải.
Người này rốt cuộc cùng cậu có gì liên quan?
Cậu cùng hắn đã dây dưa sao?
Đã từng...yêu hay chưa?
Park Jimin cất bước, trong khoảnh khắc chiếc xe ô tô lướt qua bên cạnh, cậu cùng hắn hai ngả đối lập.
...
KTV nằm ở trung tâm thành phố, xa hoa lại ầm ĩ. Jung Hoseok bước dọc hành lang, âm thanh không rõ là tiếng thét hay tiếng hát ở xung quanh làm hắn nhíu mày...thật khó chịu.
"Hoseok. Anh đến trễ rồi, phải phạt." Kim Taehyung là giám đốc bộ phận tài chính của Jung thị, cũng là bạn thân của Hoseok, hắn đối với mọi người trong công ty tuy rằng có vẻ trầm mặc lạnh lùng, nhưng cũng chưa từng khiến nhân viên cảm thấy quá mức bức bối.
Nhân viên trên dưới Jung thị vì thế mà hết mực tận tâm, hiệu quả công việc rất tốt, lợi nhuận hàng tháng đều không nhỏ. Hoseok cũng không tiếc tiền hoa hồng cho mỗi một hợp đồng thành công. Đối với hắn, tốt có thưởng tệ phải chịu phạt, mà bọn họ tốt nhiều hơn tệ.
Hoseok cong khóe môi. "Được. Muốn phạt cái gì?"
"Phạt hát một bài được không? Tôi chưa từng nghe chủ tịch hát." Kim Namjoon là thư kí riêng của hắn, đã uống đến hơi ngà ngà say, hướng mọi người đưa ra yêu cầu.
Hoseok cũng không chút nao núng, cởi áo khoác dài ra vắt lên ghế, bắt đầu cầm Ipad chọn bài hát.
Back in time.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, Hoseok ngồi trên bục, micro cố định ở trước mặt, khuôn mặt đẹp như tượng chìm trong bóng tối không rõ biểu tình.
.
Ánh nắng đang mờ dần sau những đám mây
Tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ xao động
Kí ức lạnh giá như âm thanh của dòng nước chảy
Giữ chặt lấy trái tim anh và không muốn rời đi
.
Ngày càng mạnh mẽ, nó nhấn chìm anh với những nỗi nhớ
Anh không thể trở về khoảnh khắc đó sao em?
Quay về khoảnh khắc khi anh ôm chặt lấy em
Mọi thứ bây giờ đã không còn là gì quan trọng với anh nữa
.
Âm giọng trầm ấm vang lên, buồn bã đau thương, tựa như tiếng mưa vẫn không ngừng đập vào khung cửa sổ khiến lòng người đau nhức. Căn phòng im ắng không một tiếng nói, chỉ có riêng hắn cất tiếng hát buồn khổ vang xa....
...
Em bước trên lối nhỏ quanh co ẩm ướt
Em nhớ lại những kỉ niệm chúng ta đã có cùng nhau
Dưới màn mưa giăng đầy trước mặt, em nghĩ về anh
Anh xuất hiện trong những giọt nước mắt của em
.
Mọi thứ ngày càng mãnh liệt, em dần khóa chặt mình với những nỗi nhớ
Em có thể trở lại khoảng thời gian đó không anh?
Thời khắc anh và em trao nhau chiếc ôm
Mọi thứ bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với em cả
...
Mưa vẫn lạnh giá, điệp khúc của tiếng mưa vẫn luôn cô đơn như vậy.
Park Jimin ngồi trước tấm kính lớn sát mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu tựa trên tấm kính rét buốt, khúc nhạc vẫn thê lương lặp lại hết lần này đến lần khác...
"Em có thể quay lại khoảng thời gian đó không anh?" Khóe miệng khẽ mấp máy theo lời hát, tựa như đang gửi lời chào với quá khứ, ngỏ lời muốn gặp lại...
Jung Hoseok....Jung Hoseok?
Anh là ai?
Có thể gặp lại anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top