6.Nhóm xã hội quan tâm

  Cuộc vui trong lớp mới bắt đầu.
-Hội...trưởng....!-học sinh A hoản sợ nhìn Yoongi,ở trường là người đáng sợ nhất bây giờ lại có thêm Jimin nữa.
Yoongi không thèm nhìn ả mà đạp ra 1 bên(tàn nhẫn quá).
  Bây giờ cậu mới hiểu vì sao bản thân bị coi là nhóm xã hội quan tâm.Đầu tiên là đồng phục thuộc loại rẻ tiền nhất,trị giá chỉ 1triệu won.Thứ 2 là cậu không có siêu xe như 3 tên kia.Thứ 3 là cậu quen quá nhiều người nổi tiếng như Yoongi chẳng hạn.Cuối cùng là nghề nghiệp của bố mẹ,phu nhân Park đăng kí và nói nghề nghiệp của mình là người làm cho Park gia.Mục đíchcho cậu hiểu cảm giác những người thuộc nhóm 4 cậu từng bắt nạt.

  Học sinh B đột nhiên hét lên:Là con của người làm chỉ quen biết Yoongi học trưởng mà dẻ là Park thiếu gia!ảo tưởng quá.
  Học sinh kia vừa nói xong thì con dao từ tay Yoongi của Jimin phóng qua tai của tên đó,máu gỉ ra không ngừng.Tên đó đau đớn hét lên rồi ngất xỉu.
-Mày ăn ở sao thế!Từ người như thế thành nhóm 4.haizzz-Yoongi than thở.
-Tao cũng không biết!
   Thầy hiệu trưởng bảo:
-Học sinh mới lên phòng hội đồng ngay!-Rồi thầy sợ hãi bước ra khỏi lớp cùng với chủ nhiệm.
-Lên đê nhóc!-Taehuyng dũng cảm lên tiếng
-Đi mày!-Yoongi khoác vai Jimin lên phòng hội đồng-Tao không cho mày thiệt đâu Park thiếu gia.
  2 người vui vẻ lên phòng hội đồng(cứ như đi chơi á mà vui vẻ,khổ ghê 2 ông tướng)

~oOo~

Sau khi từ phòng hội đồng về thì Jimin đã thay bộ đồng phục mới,bộ đồng phục của nhóm 1 giá 5triệu won

Trường học mà đồng phục cũng phân chia,ghê thật.
Giáo viên chủ nhiệm cũng đổi thành cô giáo mới.
Dưới lớp thì lại tiếng bàn táng nổi lên.Cậu tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ kêu người đang ngồi cút ra.
Người đó:Mày có quyền gì mà chỉ tao!nhóm..
Chưa nói xong thì Taehuyng từ bàn bên dưới đi tới chỉa súng vào tên đó:
-Nói mày cút thì mày cút đi chớ ồn ào quá!
-Ế!của chị mà-Taeyon liền rờ tay vào túi như tìm kiếm thứ gì.Jungkook thì cười cười,không ngờ vợ hắn lại đáng sợ thế.
-Đừng xoán!chỉ là chỗ ngồi.Bạn kia cút ra hộ-Jungkook đặt tay lên vai Taehuyng.
Người kia bị dọa mà lật đật đứng dậy nhường chỗ cho cậu.

*Reng*Tiếng chuông vào tiết 2 đã vang lên.
Bước vào là 1 cô gái trẻ rất đáng yêu với mái tóc dài,gương mặt giống hệt Jungkook cuối chào mọi người.
-Em là giáo viên chủ nhiệm mới mong mọi người giúp đỡ ạ!Xin cảm ơn.
Jungkook nghe giọng quen quen đưa mắt nhìn lên.Anh bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O,hàm răng xém rớt.
-S...O...M...I-Anh nói không ra.
Jimin cười cười-Chào cô!hôm nay cô đẹp lắm nha.

Jeon Somi 17 tuổi là em gái,à cục cưng của Jungkook.Cô đã đậu cấp 3 ở Mỹ với điểm số cao nhất lúc 14 tuổi.2 tháng trước cô mới đỗ đại học thủ khoa nghành Y của trường đào tạo nhân tài bên Paris,cô chuyên ngành pha chế độc dược và phẫu thuật các vết thương do súng đạn.Bây giờ cô là giáo viên trường Bighit còn là chủ nhiệm của anh trai.Xem ra lần này Jungkook phải chịu khổ rồi.

Lớp học cũng bắt đầu không lời thắt mắc.Jimin thì cứ như trường cũ mà ngủ,Jungkook thì ngồi chơi game online gác chân lên bàn,Taehuyng thì ngồi vẽ bậy vào vở.Taeyon thì ngồi Selfie sống ảo.
\\\\\\\\\\\///////////////////

Đến giờ nghỉ trưa.Mọi người xuống phòng ăn.Tiếng bàn táng xôn xao khi 4 người kia xuất hiện.Cái nói này đúng là đạo Bangtan toàn diện kể cả chỗ ngồi.
Căn tin có 1 chỗ ngồi đặc biệt dành cho nhóm 4.Chỗ ngồi đó bị xĩ nhục,không bao giờ yên ổn.
 
  Bọn họ chọn 1 chỗ ngồi thích hợp.Bàn ăn có thêm Yoongi và Somi.
-Mày ngồi đây 1 tí đi-Có tiếng ồn từ dãy bàn bên kia.
-Vâng-người đó sợ hãi không dám nhìn tên kia mà cứ nghe lời.
   Người đó bị ném đồ ăn,đổ nước lên đầu nhưng vẫn chịu đựng vì người đó biết thân phận của mình.Người đó thuộc nhóm 4.Sau một hồi tên kia di chuyển tới vị trí của Jimin.
-Chào học sinh mới!chỗ ngồi của mày là bên kia!
  Đương nhiên cậu hiểu nó nói gì nhưng cậu mặc kệ rồi cứ việc ngủ.Còn đám bạn có tâm thì ngồi xem kịch vui.
 
  Jimin đột nhiên bị đổ cà ri lên áo,bị tạt nước vào mặt.
-Có thêm một chỗ cho mày cũng được-Tên kia cười.
Cậu đứng lên thở dài rồi cười cười.
-Chon Sung à!Đủ rồi-Yoongi bây giờ mới lên tiếng.
-À hội trưởng!Chẳng phải luật này do cậu đặc ra sao?
Jimin nghĩ"cái gì mà tên đặc ra?cái luật đó là do bố mày đặc rồi cái trường này đạo mà con xem tao là nhóm xã hội quan tâm.Điên mất!"
-Tôi đặc ra tôi có quyền phá nó!-Bầu không khí dần căng thẳng.
-Người làm ra là cậu nhưng người dữ nó là tôi.-Họ cứ trò chuyện tào lao để nguyên đám ăn rỗ bơ.











~oOo~
Bây giờ cũng tan học rồi.Mỗi người về nhà nấy.

Jimin ra lệnh cho quản gia đổi hết đồng phục của cậu.
-Mẹ!xe!
-Tháng sau!
-Mẹ cố ý làm con vào nhóm 4.
-Con tinh mắt thật.
-Rỗi quá!
-Mẹ biết con trai của mẹ bị gì không?
-Nhiều nhất là đánh nhau!mày chắc cân hết nhỉ.
-Đánh!Con bị đổ cà ri lên người đấy,mẹ hài lòng chưa.?
Bà như hóa đá.Cái gì hả????
Con bà chưa ai xỉ nhục trong khi đó nó dị ứng với cà ri.Có lẽ bà tính sai rồi!-Về trường cũ.
-Không thích.-Rồi cậu bước lên phòng đóng sầm cửa lại.

10* sau có tiếng gõ cửa.
-Cậu chủ!Tôi vào nhá?-Là Hoseok.
Không nhận được tiếng trả lời anh mở cửa vào thì thấy cậu ngủ trên giường.Anh bỏ chìa khóa xe lên bàn học của cậu.
-Bà chủ kêu tôi đưa cho cậu.
-.........
-Em ngủ rồi sao?
-.........
Anh hôn vào môi Jimin.Dù không sâu lắm,chỉ là môi chạm môi nhưng đủ để cậu cảm nhận được và cảm thấy ấm áp dù chưa tỉnh ngủ.
  Anh rời môi cậu và thì thầm vào tai cậu dù không biết có nghe hay không:
-Khi nào em mới yêu tôi.?
  Rồi anh ngắm thiên thần nhỏ 1 hồi lâu mới chịu ra khỏi phòng.Anh vừa ra thì Jimin mở mắt,cậu đã tỉnh từ lúc anh thì thầm vaò tai cậu.
Đột nhiên có hình ảnh 2 đứa bé trai đang vui đùa chợt hiện qua đầu cậu.Jimin ôm đầu lại.
-Gì vậy.?
Rồi từng câu thoại lại hiện lên.
-Minmin à!Anh thích em.
-Em thích nhiều hơn.
-Bé Min là của.........
-Vâng!sau này Mim muốn làm vợ của.....oppa.
-Sau này em 18 tuổi anh sẽ đến tìm em và cưới em.
-Dạ!
   Cậu ôm đầu rồi đột nhiên nước mắc chảy dài.Hình ảnh đó,cái người đó mang tên gì cậu không thể nhớ được.
*Jung Hosoek*-Tại sao mình lại nhớ đến hắn?chuyện gì vậy?
   2Đứa nhóc xuất hiện trong đầu cậu như 4-5 tuổi.Jimin không thắc mắc nhiều rồi đi tắm sau đó là ngủ.

===================================

Năm 1999.
-Jimin à!anh phải đi rồi.
-Anh đi đâu?-Đứa bé đã khóc.
-Anh qua Mỹ cùng với cha.
-Anh bỏ Min lại?-Đứa bé đó nức nở.
Đứa trẻ kia im lặng 1 hồi rồi lên tiếng:
-Anh thích em!
-Em thích anh nhiều hơn.
-Bé Min là của Hoseok!
-Vâng!Sau này Min muốn làm vợ của Hoseok oppa.

  Cuối cùng đứa trẻ tên Hoseok đã rời đi để lại bé Min ở lại.Thời gian cứ trôi qua,kí ức dần dần mờ đi.Cậu bé tên Min đã quên hết qua bao nhiêu gian nan để chống chọi lại cơn trầm cảm mất đi em gái làm sao mà nhớ được quá khứ?Con đứa trẻ tên Hoseok thì vẫn nhớ như in từ giọng nói,nụ cười và lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: