4.Cậu chủ!Tôi yêu em
Đến giờ về.Jimin lẽo đẽo theo Jungkook.Hắn ghét cái cảm giác liền quác cậu:
-Đi theo tôi mãi thế!Cậu thôi đi được rồi đó.
Jimin bây giờ không vẻ lạnh lùng mà làm egayo:
-Chủ tịch à~!!cho tôi quá gian với nha
-Liên quan đến tôi?xe cậu đâu?
Hắn biết rõ mà còn hỏi.Cậu trả lời
-Vì vợ anh đã lấy xe tôi rồi còn đâu!
-Anh?Tôi với cậu cùng lớp!
-Dạ hổng dám đụng chủ tịch Jungkook.
Hắn ghét nhất ai gọi hắn là chủ tịch.Jungkook định mở lòng từ bi để Jimin quá giang nhưng 1 giây mất cảm tình.Hắn bỏ mặt cậu rồi phóng xe về để ai đó mặt đầy tức giận.Cậu lấy điện thoại định gọi taxi thì có chiếc Bugatti đậu trước mặt.Bước ra từ chiếc siêu xe là anh chàng khá cao,gương mặt thanh tú nhiền hiền hậu..pla...pla(nói chung là đẹp).Anh kéo cậu vào xe mặc cậu có ngàn dấu chấm hỏi.
Bây giờ Jimin mới ý thứ được mà hét lên:
-Anh làm gì tôi thế hả?cướp sắc sao?(Sao mà ảo tưởng vậy trời.)
Anh đáp lại cậu là nụ cười có tính sát thương cao.Nếu được chắc anh cũng làm lâu rồi,nhưng ít ra chờ cậu học xong đã.
-Tôi bắt cóc em về nhà họ Park đấy!được không.
Jimin thì chưa bao giờ gặp người này nên có chút đề phòng(au:nên đề phòng cái xử nam của cậu).Cậu nhanh tay rút khẩu súng trong cặp cắt vào sau thắt lưng để tên kia không phát hiện.Nhưng cậu đâu hay là anh đã biết hết tất cả ý của cậu.
-Anh đừng hòng làm gì tôi-Giọng cậu lạnh lùng đầy cảnh báo.
-Tôi có làm gì em đâu!Park Jimin
-Anh biết tên tôi?
-Hoseok!tên tôi
Cậu trên xe mà ngỡ như thời gian đã trôi qua hàng trăm thế kỉ.Cậu ghét cảm giác chậm chạp như bị bỏ lại.
-Anh nhanh dùm được không!còn chậm hơn cả tôi
-Tôi chưa chán thở như em!
Cậu cố ném cục tức lại.Hoseok thấy chú mều nhỏ ngồi bên cạnh có vẻ khó chịu nên đạp hết ga mà phóng,Cậu bị dọa mà tái đi.
-Điên à?
-Em bảo nhanh.
Cái tốc độ này quả thật còn kinh hơn cậu lúc sáng nữa,145km/h.
Sau 3 phút sinh tử với cái tốc độ thần thánh ấy thì cậu đã kịp hoàn hồn.Quả thật là trước nhà cậu.Jimin cứ nghĩ hắn sẽ bắc cóc cậu tới nhà kho rồi xích lại,sau đó dùng những đồ tra tấn lên người cậu và rồi gọi ba mẹ lên trả tiền chuộc cậu về tiếp theo là hắn không trả mà ném cậu xuống hồ cá mập.(Sao mà ý nghĩ phong phú dị,coi nhiều phim hành động quá mà)
Jimin đứng trước cửa có linh cảm không tốt nên cứ chần chừ đứng trước cửa.Cậu nhìn sang anh:
-Sao chưa cút về?
Hoseok không thèm trả lời mà mở cửa kéo tay cậu vào nhà rất tự nhiên.Jimin đã đúng,dự cảm không tốt đã xảy ra đó là bà nội của cậu đang ngồi xem TV vẫy tay chào cậu.
Bà nhìn Jimin rồi than vãn:
-Ta nhớ cháu sắp chết mà!
Cậu trả lời:
-Hoàng thái hậu chưa chôn mà
-Ai da thật đau lòng khi nghe thái tử nói thế!Sao lại cay độc đến thế.
-Đang yên đang lành sao Hoàng thái hậu laị gẫu hứng đến thăm bổn vương!Có khuất mắt gì sao?
-Ai da quả thật đau lòng mà!Thái tử thật vô tình mà!
Hoseok nghe đối thoại giữa 2 bà cháu mà không nhịn được cười.
Quả thật mỗi khi bà tới là không có cái gì lành cả.Nhưng cảm giác của cậu hôm nay mách bảo lần này đáng sợ hơn rất nhiều.Lành ít dữ nhiều.
2 bà cháu ngồi xuống.Bà cười cười chỉ tay vào Hoseok đang đứng nghiêm như bảo vệ.
-Cậu ta là người làm mới
Jimin nhìn sang anh,mặt lạnh rồi quay sang hỏi bà:
-Liên quan đến cháu?
-Cậu ta ở đây 3 tháng!Xong công việc sẽ về.-bà giải thích
Anh lên tiếng:
-Tôi không làm phiền cậu đâu(Chỉ quá phiền thui hà)
-Người giúp việc tại sao lại đi Bugatti thế?-Cậu không thèm nhìn anh mà chăm chú vào cái điện thoại.
-Xong 3 tháng cậu ta trở về và con sẽ được qua Lôn Đôn học tiếp quảng công tập đoàn.-Bà giải trình.
Ý chí lung lay,đó là ước mơ của cậu từ bé.Cậu không thể bỏ lỡ được,chỉ 3 tháng thôi mà.Cậu nhìn anh rồi đảo mắt nhìn bà:
-Thật?
-Ừ!thật.
Môi của Jimin hiện lên đường cong hoàn mĩ làm ai tim ai kia rung rinh.
-Đừng làm gì khiến tôi cảm thấy khó chịu.-Cậu bước ra anh rồi giật lấy chìa khóe xe của anh-tôi mượn,dù gì tôi là chủ của anh-Bóng Jimin biến mất khi cánh cửa khép lại.Lúc này anh mới lên tiếng:
-Cậu chủ!Tôi yêu em!
Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Jimin phóng xe tới nhà Taehuyng.
*ting...tong*Tiếng chuông cửa.
-Vâng vâng-Giọng của 1 cô gái trong trẻo trả lời.
Cô gái bước ta với cái áo sơ mi mỏng,chiếc quần jean rách mà ngắn.Trên tay cô có hình xăm con bướm,tóc nhuộm màu nâu.Là cô gái đẹp nhất mà Jimin từng gặp.Đó là Taeyon chị gái của Taehuyng.
Cậu em thì dễ giận,ngốc vô đối và nhát gan nhưng cô chị lại mạnh mẽ khác thường,cô là chủ tịch công ty TH(công ti riêng)lạnh lùng vô đối,quan trọng hơn là cô buôn ma túy và thích giết người(au:sở thích biến thái.yon:gì hả.au:dạ em xin lỗi)
Cô mở cửa thấy Jimin thì ôm lấy:
-Nhớ chồng quá hà!!!
Cậu cười đáp lại:
-Chồng nhớ noona lắm cơ.
2 người vui vẻ trò chuyện rồi vào nhà.Jimin nhớ tới việc tại sao lại đến đây rồi trở nên bực tức chạy thẳng lệ lầu đạp cửa phòng Taehuyng*rầm*(tội cái cửa mới thay hôm qua,tính ra tên lùn này đạp bay cửa phòng Tae khoảng 6-7 lần).
Y đang mộng đẹp thì giật mình tỉnh dậy và biết cái hậu quả do y gây ra.
-Bình tĩnh!Tao với mày là anh em cần loạn lên không-Y đổ mồ hôi hột.Quả thật Jimin lúc nào cũng đáng sợ cả.
-Lỗi gì?-Cậu tra khảo
-Tao lấy xe mày mà không nói!
-Nói lại!
-......
-Đm,mày làm bố nhục 1 cục với Jungkook!-Rồi cậu nả cây súng lục vào đầu Taehuyng rồi lên đạn.
Bản năng sinh tồn nổi dậy trong người Taehuyng,y nhanh nhạy né 1 bên rồi giật cây súng ném vào thùng rác trong phòng.Cậu thở dài ngồi xuống dường than:
-Sao những lúc cần mày không như vậy?
-Vì tao biết mày sẽ giúp.
-Thằng này!-Cậu lại thở dài rồi lấy chìa khóa xe trên đầu nằm bước ra về.
-Nhóc chạy 1 chiếc tới để lấy lại xe mình,rồi nhóc định bỏ xe kia ở đây rồi lái con Lambo về à!?-Taeyon đứng dựa cửa nói vọng ra
-Bà chị giúp chứ hả?Nhóc con đây đã mở miệng rồi!-Cậu trả lời bình thản rồi quăng 1 chìa khóa xe cho cô.
Jimin đối với cô như là em trai vậy,có khi còn thương hơn cả Taehuyng nhà cô.Cô cười rồi bắt lấy chìa khóa,
2 người đẹp trên 2 con siêu xe làm người đi đường không khỏi trầm trồ.
Cô cùng Jimin vào nhà:
-Em khồn mời chị!
-Sao mày ác thế?
-Vào đi cô!
2 người thân mật bước vào.Cậu ném chìa khóa cho anh chụp rồi kéo Taeyon vào gian bếp.Cô hỏi:
-Tên ngoài đó là ai thế?Chồng nhóc à?
-Bệnh à?Người làm.
Cô làm sao mà không biết chủ tịch Jung Hosoek chứ,vì ngạc nhiên tại sao thằng bạn thân của cô lại có mặt ở đây?Đúng là muốn ám cô đến chết.Nhưng tại sao lại là người làm??????
-Người làm gì đẹp trai thế?-Cô hỏi
-Bà già mang qua!
-Điều kiện gì không?
-Hắn ở đây 3 tháng sau đó tôi qua Lôn Đôn!
-3 Tháng,phiền rồi đây!Cậu tính sao?
-Sao hôm nay chị lạ vậy?quen chị à?-cậu tinh mắt dò hỏi.
Cô chỉ cười cười rồi ra về.Cô ra khỏi cổng lớn thì điện thoại của anh báo tin nhắn:'3 tháng luôn đấy!thằng nhóc khác người nên mày cố đi!'-là từ cô gửi đến.Anh xem mà không thèm trả lời.
Trên taxi cô nghĩ'Lão phu nhân thâm độc gớm,3 tháng đủ để người ta luyến tiếc dĩ nhiên sẽ không có chuyến Lôn Đôn rồi'
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dạ xong.lặn tiếp đây
COi như Taeyon đi.tớ bí quá nên đành thế.Pp nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top