T H R E E

Về đến nhà, tiểu Mẫn một mực bước lên phòng ôm gối gục mặt khóc nức nở "gì chứ..hức.., yêu thương gì chứ, tôi ở đây chờ Anh đến sắp phát điên vậy mà Anh chỉ biết tư tình với nữ nhân khác..hức.., Anh là tên đánh ghét, đáng ghét đáng ghét " bé con nhỏ chui trong chăn vừa nức nở vừa luôn miệng trách mắng Anh, tay chân đá đấm loạn xạ, lăn lộn trên giường. Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy, đưa tay lau nước mắt, mặt mày nghiêm túc, bĩu môi nghiêm trọng " Hừ, là Anh như vậy trước..., được từ nay tôi không thèm thương anh nữa.. hức...đã vậy tôi bơ Anh luôn...hức.., Anh cứ như vậy mà ở bên ngoài đi.. hức... Anh làm gì thì mặc kệ Anh tôi không...hức.. quan tâm Anh nữa, hứ" nói xong liền trùm mền lên đầu, ngã người xuống gối "Hức... ngủ cho bỏ ghét.. " cứ thế ngủ tới xế chiều.
Về phần Anh, sau khi xuống đến sân bay thì đã gần trưa, gặp đối tác thân thiết liền theo cô ta đi ăn trưa quên luôn tiểu bảo bối của mình đến đón. Sau buổi ăn và uống nước trò chuyện cùng nữ đối tác xinh đẹp, anh liền tiễn cô ta về nhà rồi liên lạc với tài xế đến đón mình, lúc này mới mảy may nhớ đến tiểu bảo bối của mình sao không thấy đến sân bay đón mình, theo lẽ thường tiểu bảo bối xa mình lâu như vậy chắc phải nhớ mình lắm chứ, lẽ nào có chuyện gì xảy ra rồi sao, chỉ trách bản thân vừa về là đã đi ăn rồi uống nước với đối tác đến tận giờ này, liền hỏi tài xế thì mới biết là cậu cũng đã đến đón Anh nhưng lại tự nhiên bật khóc đòi về lòng Anh không khỏi lo lắng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu Mẫn làm cậu bật khóc đòi về, có khi là giận mình, mà giận chuyện gì chứ, đau đầu quá đi mà, chắc phải về dỗ dành, hỏi rõ mọi việc mới được. Mà đã dỗ dành cậu thì cũng không dễ dàng mà qua lời nói không đâu a, chắc phải mua gì đó cho tiểu Mẫn rồi, Anh nghĩ rồi liền ghé vào trung tâm thương mại mua cho cậu một đôi giày vải nhỏ màu đỏ mà Anh tâm đắc nhất chắc rằng cậu mang vào sẽ nhất định rất xinh đẹp nhất định rất thoải mái cùng với mấy cái bánh ngọt dâu tây, xoa dịu dạ dày của cậu rồi từ từ xoa dịu từ trong ra ngoài, loại chuyện lãng mạn như vậy tính cậu dễ mềm lòng,  chắc là sẽ nhanh hết giận hơn a~
Về đến nhà, mở cánh cửa ngôi nhà thường ngày anh và cậu chung sống ra, là một màu đen kịt, chứ không phải là một màu hồng hạnh phúc như thường ngày anh đi làm về. Anh bước vào nhà, với tay bấm cái công tắc đèn, đèn mở lên, ngôi nhà nhỏ đã quen thuộc hiện lên, nhưng hôm nay nó khang khác. Mọi hôm, chỉ cần bước vào nhà là sẽ liền cảm giác được sự ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc như sao hôm nay anh lại cảm thấy nó lạnh lùng đáng sợ, có phải người trong nhà hôm nay cũng lạnh lùng đáng sợ như vậy?! Anh vào nhà, mặt ngó nghiêng quan sát tiểu mèo nhỏ, miệng không ngừng kêu tên như đang dụ chú mèo nhỏ ra vậy "Mèo nhỏ....mèo nhỏ ơi....mèo nhỏ em ở đâu?!" Haizz, tình hình như vậy chắc là đang rất giận rồi a~ kêu mà không trả lời, lạ thật thường ngày anh chỉ cần í ớ 'mèo nhỏ' mấy tiếng là sẽ liền ngoan ngoãn đáp lại mà. Mi tâm anh nhăn lại đi thẳng vào bếp hỏi người làm trong nhà cho nhanh, hây da thì ra là ở trên phòng, vậy mà gọi nãy giờ tại sao không trả lời đi chứ hả thật khó hiểu quá đi mà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top