T E N

*ầm* *ầm*. Nhưng tiếng đồ vật rơi xuống bàn lần lượt thi nhau vang lên trong căn nhà nhỏ. Anh đấm xuống bàn, hai tay nắm chặt đến cả cánh tay lộ đầy gân xanh tím.
Mày cau, mắt đỏ, răng nghiến là triệu chứng quá rõ ràng của việc phẫn nộ ngút trời. Căng não nghĩ cách phế nát tên vô lại đó, cái tên đó cho dù có thả hắn cho cá sấu ăn cũng chưa đủ. Hừ, thật đúng là đáng ghét mà!!!.
Một ngày nghỉ ở nhà cứ tưởng là sẽ làm cho cậu hết giận, nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ từ đó mà phấn chấn hơn, nhưng mà tên nhãi ranh đó đã phá hỏng cả một ngày nghĩ với bao kế hoạch đẹp đẽ của anh rồi, chết tiệt!!!
   Vác thân hình cao lớn đến công ty, anh con không quen mang đến cho công ty của mình một sự âm u bao trùm lấy những nơi anh đặt chân đến. Đám nhân viên tưởng rằng hôm nay tổng tài của họ đang ở nhà bên người yêu dấu nên được một phen lười biếng nằm dài trên bàn làm việc, đồ ăn vặt vứt bừa bãi, bỗng nghe tin 'giám đốc hắc ám' đến rồi thì lập tức đứng bật dậy, lùa hết đống rác xuống thùng rác, nghiêm chỉnh đứng chào, như con người máy lập trình vậy.
    Sau công cuộc hành xác nhân viên trút giận qua mấy cuộc họp khẩn cấp với mấy cuộc kiểm tra bất ngờ mà anh làm nhân viên hú tim, anh trở về phòng. Thả mình xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt được một chút hình ảnh hai con người kia lại hiện lên trong đầu anh. Anh khó chịu mở mắt. Aisssss, cứ nghĩ đến là thấy khó chịu, mệt, bỏ qua, tập trung làm việc chắc chắn sẽ quên!!
     Làm việc một hồi đến trưa, anh cũng làm gần hết việc, nhưng anh đã sai lầm khi nghĩ làm việc sẽ quên được hai con người đó. Anh lại khóc chịu rồi, anh muốn trút giận!!!
      Lần này thì nên không trút giận lên nhân viên nữa làm vậy thất đức lắm, anh chắc cũng còn phải tích đức cho con cháu nữa chứ, làm vậy nghiệp quá không được, vậy kiếm gì làm đây chứ. Bỗng lúc đó một cô thư ký xuất hiện trên tay là một hộp đồ ăn trưa với một ly nước nhìn khá giống rượu. Aiss, thiệt tình đến đúng lúc quá nhỉ, ai nhìn vào mà chả biết cô đến đây là có ý định quyến rũ anh chứ, váy ôm chỉ vừa che hết mông, áo sơ mi ren mở hai nút áo lộ ra cặp gối đầy đặn, quần tất lưới phủ kín cả đôi chân cùng giày cao gót đen huyền, thật là có làm gì thì cũng phải làm kín đáo chút chứ, làm vậy không thấy quá lộ liễu rồi sao, với lại cơm trưa cho giám đốc ai lại đem rượu theo, đúng là ngốc thật.
     Mà thôi nếu cô ta đã tình nguyện làm vật cho anh trút giận thì anh sẽ chấp thuận trút giận lên cô ta.
    Cô ta liền đến bên anh đặt hộp cơm trưa xuống bàn nhẹ nhàng mời anh ăn. Anh từ tốn mở hộp cơm, cô ta cố ý đặt mông lên bàn anh, bắt chéo chân, giúp anh mở hộp cơm, cố ý làm rơi đôi đũa, cô cúi xuống nhặt lên, tiếp tục cố ý đưa tay kéo áo xuống nhìn anh câu dẫn đưa lưỡi kiếm môi. "Muốn gì đây?"-anh thác thức hỏi.
"Ai ya, em chỉ muốn đữa cơm cho giám đốc thôi mà!"
"Vậy sao"- nhếch mép
"Đúng vậy a~"- đưa tay cởi nút áo anh.
  Anh liền gạt hộp cơm qua, đè cô ta xuống trực tiếp cởi sạch cô ta, không ngừng mạnh mẽ thúc vào người cô, mút mát cơ thể cô. Căn phòng tràn ngập tiếng rên la của hai người.
_____________________________
Comeback:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top