#3. Hoa?

Park Jimin có một người hâm mộ bí mật. Tại sao gọi là bí mật á? Là tại vì con người này chưa bao giờ xuất hiện cho cậu thấy mặt. Người đó chỉ đơn giản làm một việc là cứ vài ngày sẽ nhờ người ở cửa hàng bán hoa đem đến nhà cậu một bó hoa. Mỗi ngày lại là một loại hoa khác nhau kèm theo một lời nhắn. Và dù cho Jimin có cố gắng tìm kiếm như thế nào vẫn không biết được một chút thông tin gì về người bí ẩn đó.


Ngày đầu tiên

cậu nhận được hoa là một cành hoa anh đào

"Tâm hồn em rất đẹp"





Ngày thứ hai

Bó hoa của ngày hôm nay trông như những bông hoa dại và được giao đến khi mặt trời đã biến mất. Hoa anh thảo muộn.

"Evening Primrose chỉ nở khi đêm xuống, nó không bao giờ hé mở các búp hoa của mình cho đến khi trăng lên. Hoa hướng về phía trăng bạc. Khi đêm xuống và không gian hoàn toàn yên tĩnh, các cánh hoa phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu."

Jimin biết hoa anh thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.





Ngày thứ ba

là bó cẩm nhung với ý nghĩa bày tỏ sự yêu mến.

"Anh rất mến em"





Ngày thứ tư

Một ngày đen đủi. Khi Jimin cùng gia đình đang loay hoay chuẩn bị tang lễ cho người bà kính yêu vừa qua đời đêm hôm trước thì có người đem đến một bó cẩm chướng đỏ- biểu hiện sự tôn kính, tỏ ý đau buồn.

"Mạnh mẽ lên nhé. Ngày mai mặt trời sẽ lại tỏa sáng"





Ngày thứ năm

Khi Jimin vừa nhận được giải nhất trong cuộc thi nhảy ở trường. Một bó cúc đại đóa- lạc quan và niềm vui, sự vui mừng.

"Chúc mừng Park Jimin. Em nhảy đẹp lắm."

Jimin ngẩn người. Cuộc thi này chỉ tổ chức trong trường mà, không lẽ người này cùng trường với cậu?





Ngày thứ sáu

Loài hoa biểu tượng của tình yêu trong trắng, thanh cao. Hoa cẩm chướng.

"Giá mà anh có thể đứng trước mặt em để bày tỏ lòng mình"





Ngày thứ bảy

Jimin chia tay một người bạn cũng lớp, cậu bạn ấy sẽ đi du học một trường nghệ thuật có tiếng ở Mỹ. Sau khi từ sân bay về, cậu thấy trước của nhà một bó cúc Zinnia.

"Cúc Zinnia như một lời gợi nhắc về bạn bè xa vắng. Họ không đi đâu xa cả, họ vẫn ở trong tim chúng ta nên Jimin đừng buồn nhé."





Ngày thứ tám
Bẵng đi vài hôm người đó không gửi hoa đến nữa. Cho tới khi Jimin cảm thấy có gì thiếu vắng thì hoa lại được giao tới.

"Hoa Făng giúp hàn gắn những vết thương lòng. Xin lỗi vì đã biến mất mấy hôm trước."

Jimin bĩu môi, cái gì mà hàn gắn vết thương lòng chứ, cậu làm gì nhớ tên đó tới vậy. Nghĩ thế thôi chứ Jimin vẫn vui vẻ đem bó hoa cắm vào cái lọ thuỷ tinh trong phòng như mọi ngày.





Ngày thứ chín
Khoảng cách giữa những ngày Jimin nhận được hoa khiến cậu tự hỏi có phải người đó đang bận việc gì không, hay là đã chán rồi. Nhưng nhìn xuống bó hướng dương rực rỡ trên tay khiến cậu gạt bỏ suy nghĩ đó.

"Nụ cười của em rực rỡ nhưng những đoá hướng dương khiến anh dù đi đâu cũng không thể thay đổi hướng nhìn"






Ngày thứ mười
Jimin bỗng thấy hụt hẫng khi nhận được bó hoa lưu ly từ người hâm mộ bí mật. Lần này không có lời nhắn nào gửi kèm cả. Ý người đó là gì? Tại sao lại là Xin đừng quên tôi?

Sau ngày hôm đó hoa không được gửi tới nữa. Jimin đã chờ, và chờ mãi nhưng đã hai tháng trôi qua nhưng không chút hi vọng.


"Làm gì cứ ủ dột hoài vậy?", Taehyung bạn cậu ngồi xuống bên cạnh cậu khi hai đứa đã yên vị trong lớp học, "đừng nói thích người ta thiệt nha"

"Không biết nữa"

"Nhưng cậu đã gặp người ta bao giờ đâu"

"Ừ", Jimin lơ đãng trả lời, hồn đã sớm thả trôi theo những đám mây bên ngoài cửa sổ. Nói thật cậu nhớ những lời nhắn đầy quan tâm của người đó, nhớ những bó hoa xinh đẹp của người đó.

"À nói biến mất mới nhớ. Biết Jung Hoseok, đàn anh lớp nhảy không?"

"Biết, sao? Lâu rồi cũng không thấy xuất hiện", Jimin không quen biết anh, chỉ đơn giản là thường thấy anh tập nhảy trong phòng tập của trường thôi

"Nghe nói bên gia đình có việc, hai tháng trước bay qua Nhật rồi"

Sau đó Jimin không còn nghe được Taehyung nói gì nữa. Không lẽ...


Một buổi sáng sau đó vài ngày

Ngày thứ mười một?

Trước cửa bỗng có một bó hoa trắng muốt. Hoa huệ thung-sự trở về của hạnh phúc. Không cần suy nghĩ cậu chạy ngay ra tiệm hoa gần trường mua một bó hoa rồi chạy ngay vào trường, chạy lên lầu cao nhất đứng trước cửa lớp, nhưng không phải lớp cậu. Chỉ vài phút sau người cậu chờ đã xuất hiện.

Hoseok tròn mắt nhìn bó hoa Pensée Jimin đưa cho anh, còn tặng kèm một nụ cười rực rỡ.

"Tiền bối, em biết anh là ai rồi, anh không cần giữ bí mật nữa đâu. Sau này anh muốn tặng hoa cho em cũng không cần lén lút nữa cứ đưa trực tiếp cho em. Tiền bối, em thích anh, thật vừa vặn là anh cũng thích em nhỉ? Thôi em vào lớp đây, hẹn gặp anh sau", Jimin tuôn một tràng rồi chạy đi ngay để lại anh ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu xong khi tiêu hóa được hết những gì mới xảy ra thì bật cười, vui vẻ vào lớp.





Mãi về sau khi anh hỏi cậu vì sao biết đó là anh thì cậu chỉ ngẩng cao mặt tự hào nói

"Anh nghĩ Park Jimin này là ai chứ. Tất nhiên là dùng bộ óc siêu phàm của em xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau rồi"

Những lúc như thế anh sẽ cười, rồi kéo cậu vào lòng, vò rối mái tóc của cậu.

"Anh yêu em, ánh nắng của anh"

"Em yêu anh, mặt trời của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top