#2. Ma City

Em đi dọc theo những con đường tràn đầy kỉ niệm. Gwangju chẳng thay đổi là bao nhiêu anh nhỉ? Thành phố ánh sáng của Hàn Quốc vẫn vậy, không chói lọi hay rực rỡ, không quá cầu kỳ và cũng không bị nhạt nhòa theo thời gian. Mình gặp nhau chính tại nơi này ở cái tuổi đôi mươi tuyệt đẹp. Mình đến với nhau bằng những ngọt ngào, dịu dàng dưới cái danh "mối tình đầu". Từng con đường, từng góc phố, mọi ngõ ngách nơi đây mình dệt lên bao kỉ niệm đẹp. Em từng nói em yêu Gwangju vì nơi này có anh nhưng giờ đây người không còn ở đây nữa rồi. Như một đóm lửa bùng lên rồi nhanh chóng lụi tàn, giữa những đam mê khát vọng của tuổi trẻ, mình lạc mất nhau. Những mâu thuẫn, bốc đồng mà mình không thể gỡ bỏ để rồi anh chọn gác lại hết những kỉ niệm phía sau.
"Mình dừng lại em nhé. Để giữ gìn những kỉ niệm bên nhau. Đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa...mình buông tha cho cuộc đời nhau được rồi"
Nhiều tháng sau đó em không nhìn thấy anh nữa, bằng một cách nào đó anh đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em. Cho đến một ngày em nghe người ta nói anh đi du học, đi theo đuổi ước mơ. Em ở lại đây chọn trở về quê nhà sống một đời bình lặng, chôn vùi hết quá khứ cho nhẹ lòng. Năm năm rồi anh à, không hiểu sao hôm nay em lại quyết định quay trở lại nơi này, để hoài niệm hay để tìm lại những mảnh vụn vỡ của thanh xuân.
"Nếu yêu một người, liệu người ta có thể yêu cả một thành phố không? Và nếu như tình yêu mất đi rồi thì thành phố đó liệu có trở thành một thành phố tràn ngập đau thương không?"
.
.
.
Jimin đi đến một con hẻm cũ, đi sâu vào trong đến một tiệm cà phê mà qua bao nhiêu năm vẫn còn hiện diện. Chọn cho mình chỗ góc bàn cạnh cửa sổ, gọi một tách americano nóng rồi vừa nhấm nháp vị đắng đến tê lưỡi vừa lắng nghe mấy bài nhạc xưa được phát trên loa. 
"Leng keng"
Cửa lại mở. Hôm nay tiệm cà phê cũ đón chào một vị khách cũng chẳng mới lạ gì.
"Cạch!"
Jimin ngước lên nhìn người vừa đặt xuống bàn mình một ly americano đá rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Điếng người.
"Hoseok?"
"Tìm được em rồi", anh cười dịu dàng, cái nụ cười mà sau nhường ấy năm vẫn khiến tim nó loạn nhịp như những ngày đầu tiên.
"Những năm tháng qua anh không ngừng tiến về phía trước nhưng rồi anh nhận ra mình vẫn luôn quanh đầu nhìn lại tìm kiếm một bóng hình thân quen", rồi anh cầm lấy tay nó, quỳ xuống, "Xin lỗi em vì những ngang ngược cứng đầu ngày ấy. Xin lỗi em vì câu chuyện dang dở. Nay anh quay lại tìm em chỉ để hỏi em một câu hỏi"
"...."
"Park Jimin, em có nguyện ý cùng anh khoá lại tất thảy đau thương để viết tiếp câu chuyện của chúng ta? À không, là bắt đầu một câu chuyện mới, một câu chuyện không có hồi kết không?"
Nó yên lặng nhìn anh một lúc lâu rồi chợt vỡ à. Nước mắt thay nhau rơi xuống xen lẫn với một nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên sau năm năm trời, nó cảm thấy lòng thật nhẽ nhõm.
"Em nguyện ý"

Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top