Chương 5: Quốc sư là cánh tay phải

Chí Mẫn uể oải thức dậy, cả đêm ngủ dưới đất khiến lưng cậu đau nhức không thôi. Cả nhà Trịnh tổng có duy nhất một chiếc giường, để Trịnh Hạo Thạc ngủ là đương nhiên. Chí Mẫn cũng rất biết điều xuống đất ngủ, ai ngờ nửa đêm Trịnh Hạo Thạc cũng trèo xuống, còn nói bản thân hắn là một người nghĩa khí, nhìn cảnh cậu khổ cực nằm trên nền đất ngủ thì không chịu được. Vậy là giường trống trơn nhưng lại có hai tên dở hơi ngủ đất.

Chí Mẫn thầm thở dài, cậu quả thực không có gan nằm lên giường Trịnh tổng nhưng chỉ cần hắn mở lời thì cả hai đã có thể chăn êm nệm ấm trên giường rồi! Đáng tiếc, Trịnh Hạo Thạc lại khăng khăng cho rằng phải cùng trải qua cực khổ thì tình cảm mới khăng khít, nếu cùng ngủ trên giường thì sau này cả hai gặp lại cũng chỉ nghĩ được mỗi việc đi ngủ mà thôi.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ hôm nay vẫn giống mọi ngày nên chọn bừa một bộ quần áo thường ngày của Trịnh tổng để mặc. Nhưng Chí Mẫn đã được dặn trước về việc hôm nay hắn sẽ có một cuộc họp quan trọng nên cuối cùng Trịnh Hạo Thạc vẫn đành thay sang một bộ vest.

Việc mặc vest cũng không có gì quá khó khăn cho tới bước thắt cà vạt.

Trịnh Hạo Thạc giơ cà vạt ra trước mặt Chí Mẫn, khó hiểu hỏi: "Đây là thứ gì vậy? Trông giống dây thừng treo cổ quá!"

Chí Mẫn: ". . ."

Sợ rằng sau này cậu sẽ không thể nhìn cà vạt một cách bình thường nữa rồi.

Thực ra Chí Mẫn cũng không biết thắt cà vạt, chỉ từng nhìn qua người khác thắt mấy lần. Dù vậy, để cậu thắt còn có hy vọng hơn Trịnh Hạo Thạc.

Chí Mẫn tiến đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc, đăm chiêu ngắm nhìn chiếc cà vạt, vươn tay lật qua lật lại một hồi cũng chẳng ra hình thù gì. Cậu định ngẩng lên nói với Trịnh Hạo Thạc hay bỏ đi, nhưng đúng lúc cậu ngẩng lên hắn lại vừa vặn cúi xuống. Hai người đột nhiên mắt đối mắt, khuôn mặt gần đến mức chóp mũi cọ khẽ qua mặt đối phương, chỉ cần Trịnh Hạo Thạc cúi đầu thêm chút nữa, đến môi của hai người cũng có thể chạm vào nhau.

Chí Mẫn bối rối, vội vàng cúi đầu xuống chúi mặt tiếp vào chiếc cà vạt, trong lúc hoảng loạn tay cậu thế mà thắt bừa thành một cái nơ bướm.

Nhưng Chí Mẫn còn chưa kịp định thần, điện thoại của cậu đã đổ chuông liên hồi. Cậu bắt máy, bên kia là giọng nói nóng nảy của Kim Thái Hanh: "Mau lên đi! Các cổ đông đến đầy đủ rồi nên tôi phải tiếp họ đã, không đón Trịnh tổng được, cậu đưa anh ấy đến đây đi!"

Chí Mẫn ngơ ra nhìn bên kia lạnh lùng dập máy. Ơ, ơ. Cậu đưa hắn đến không lẽ đi xe bus?!?

Nhưng nhìn đồng hồ đã sát giờ họp rồi, nếu cậu còn để hắn chờ xe bus e là muộn mất. Chí Mẫn không dám nghĩ lâu, cứ kéo hắn xuống dưới nhà trước rồi tính.

Xuống dưới mới thấy may mắn làm sao, Trịnh tổng ngoài xế hộp vậy mà còn chiến mã xe đạp. Chí Mẫn lập tức nhảy lên xe, nói Trịnh Hạo Thạc mau ngồi lên, ngồi cho chắc.

Chí Mẫn vận hết công lực, đạp xe mà như lái xe máy, rốt cuộc có thể đưa Trịnh Hạo Thạc đi làm kịp giờ.

Kim Thái Hanh đã chờ sẵn ở dưới, thấy hai người tới thì lập tức đưa lên trên. Thấy Trịnh Hạo Thạc đi vào phòng họp, Chí Mẫn cũng không có gì làm, đành ngồi ngoài tự chơi một mình. Dù sao công việc hiện tại của cậu cũng là theo sát hắn, hắn đi làm cậu chỉ đành ngồi ngoài chơi thôi.

Trịnh Hạo Thạc vừa bước vào phòng họp, bầu không khí lập tức đông cứng. Mọi người đều mang theo ánh mắt quái dị nhìn sếp tổng của mình. Kim Thái Hanh cũng thấy kì lạ, bèn liếc mắt nhìn hắn. Anh ta vừa nhìn xong, cơ mặt cũng hoá đá.

Trên cổ áo Trịnh tổng đang lơ lửng một cái nơ bướm cực kì chói mắt.

Kim Thái Hanh 'e hèm' hai tiếng phá vỡ bầu không khí, nghiêm nghị nói: "Bắt đầu cuộc họp thôi."

Một người phụ nữ có vẻ đã bước vào tầm tuổi trung niên lên tiếng trước tiên, giọng bà có vẻ hơi run: "Tôi nghe nói Trịnh tổng gặp tai nạn, không ảnh hưởng gì đến việc điều hành công ty chứ. Phụt!"

Người phụ nữ đang nói đột nhiên ngưng lại, cúi mặt xuống, hai vai run lên. Không cần nói cũng biết, bà ấy đang cười.

Kim Thái Hanh đen mặt, cố gắng tìm cách vớt vát hình tượng cho Trịnh Hạo Thạc, đành nói thầm bên tai hắn: "Từ giờ đến hết buổi họp, họ nói gì kệ họ, anh cứ im lặng và tỏ vẻ hờ hững là được."

Trịnh Hạo Thạc không hiểu gì cả, hỏi: "Quốc sư cánh tay phải Mẫn Mẫn của ta đâu?"

Mọi người trong phòng họp lại như lạc vào sương mù, cả đám lại xì xào: "Ai vậy?"

Kim Thái Hanh vội chữa cháy: "Sao mọi người dám quên người này?!? Đây chính là ông tổ nghề kinh doanh của chúng ta đấy! Mau tạ lỗi đi, sau này mỗi ngày đều phải nhớ đến ông tổ nghề giống Trịnh tổng vậy!"

Kim Thái Hanh thầm chắp tay xin lỗi ông tổ nghề kinh doanh.

Cả phòng họp thoáng đờ ra, dù không nhớ có người này nhưng tất cả cũng chắp tay, cúi đầu, nghiêm túc niệm: "Lạy ông tổ nghề kinh doanh quốc sư cánh tay phải Mẫn Mẫn của ta."

Kim Thái Hanh nhìn cục diện trước mắt mà trầm mặc.

Kết thúc buổi họp, Kim Thái Hanh sầm mặt tiễn đám cổ đông về, sau đó nổi giận đùng đùng kéo theo Trịnh Hạo Thạc đi tìm Chí Mẫn. Kim Thái Hanh đẩy hắn đến trước mặt cậu, gằn giọng: "Cậu cho Trịnh tổng đi tham gia lễ hội cosplay hả?!? Nhìn đi, thêm cái kính là thành Conan rồi đấy!"

Chí Mẫn lúc này mới giật mình phát hiện tác phẩm của mình trên cổ áo hắn, lúc sáng cậu vội quá nên quên tháo ra . . .

Trịnh Hạo Thạc lại ngược lại hoàn toàn, cứ luôn miệng tán thưởng cái nơ bướm cổ quái kia: "Nhìn rất phong trần!"

Kim Thái Hanh: ". . ."

Anh ta lúc này lại lấy điện thoại ra, giơ màn hình lên, vẫn tức giận nói: "Cũng may bộ phận truyền thông của công ty xử lí kịp thời, bằng không cậu tưởng tượng tin này được lan rộng thì danh tiếng của Trịnh tổng sẽ bị hủy hoại đến mức nào?!?"

Chí Mẫn nhìn thử. Trên màn hình điện thoại là tiêu đề một bài báo: Racing boy và thiếu nữ mộng mơ.

Đặc biệt, trong bài báo chính là tấm hình sáng nay cậu cật lực đưa Trịnh Hạo Thạc đi làm bằng xe đạp. Không biết ai chụp bức ảnh này, nhưng trong ảnh Chí Mẫn đang rướn người về trước, vẻ mặt vô cùng tập trung, Trịnh Hạo Thạc đeo nơ bướm ngồi sau đang ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thật sự có cảm giác thiếu nữ đang tuổi xuân phơi phới . . . Hình như có chút khớp với tiêu đề bài báo thật . . .

Chí Mẫn: ". . ." Gần đây nhà báo đều bố láo như vậy sao?!?

Cậu áy náy quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc, vô cùng hối lỗi tháo cái nơ bướm chết tiệt kia ra.

Đúng lúc này, văn phòng của Trịnh tổng có tiếng gõ cửa. Kim Thái Hanh cố giữ giọng bình tĩnh nói với ra: "Ai đó?"

Một giọng đàn ông trầm trầm đáp lại: "Là tôi, Vương tổng."

Kim Thái Hanh nghe được cái tên này, mặt thoáng biến sắc. Nhưng anh ta còn chưa kịp trở tay, một giọng nữ điệu đà đã lại vang lên: "Hạo Thạc, mau mở cửa cho em vào thăm anh~"

Chí Mẫn nghe Kim Thái Hanh chửi: "Khỉ thật!"

Anh ta quay sang, nghiêm túc nhìn Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn: "Tôi không ra hiệu, cả hai người tuyệt đối đừng lên tiếng gì. Đặc biệt là Trịnh tổng, cố gắng thật lạnh lùng cho tôi."

Trịnh Hạo Thạc cau mày, khó hiểu hỏi Chí Mẫn: "Nên tin hắn không?"

Cậu cũng không hiểu gì, chỉ đành vỗ vỗ vai hắn trấn an: "Cứ làm theo đi."

Hắn nghe cậu nói vậy mới yên tâm, sau đó cố gắng nhớ lại dáng vẻ bản thân mỗi lần ra trận, tỏ ra lạnh lùng nhất có thể theo lời Kim Thái Hanh.

Kết quả khi cánh cửa vừa mở ra, Vương tổng cùng con gái mình đã bị khuôn mặt đằng đằng sát khí như có thù với cả thế giới của Trịnh Hạo Thạc doạ cho chết khiếp.

Kim Thái Hanh đang suy tính cách đối phó đột nhiên điện thoại anh ta lại reo lên. Kim Thái Hanh bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng chân mày anh ta khẽ nhíu lại. Sau khi cúp máy, anh ta đi tới trước mặt Chí Mẫn, căng thẳng dặn dò: "Ông trời đúng là không muốn giúp chúng ta rồi! Đúng lúc này tôi lại có việc! Vương tổng cùng con gái ông ta đều là những kẻ nguy hiểm, cậu tìm cách ứng biến, tuyệt đối không để họ phát hiện chuyện Trịnh tổng mất trí nhớ, đồng thời không được thoả hiệp với bất cứ một đề nghị nào của ông ta."

Chí Mẫn còn chưa kịp tiêu hoá hết lời của Kim Thái Hanh, anh ta đã như một cơn gió biến mất không còn dấu vết, để lại Chí Mẫn ngơ ngác cùng Trịnh Hạo Thạc khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đối diện với hai nhân vật được xem là nguy hiểm kia.

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng nhận ra cô gái ưỡn ẹo đi bên cạnh Vương tổng. Đây chính là cô nương không biết phép tắc hôm trước xông vào ôm hắn. Trịnh Hạo Thạc nhớ lại, không nhịn được mà ngồi nhích nhích người về phía Chí Mẫn, hắn sợ lại bị cô nương này đột kích.

Vương tổng cười giả lả: "Hôm trước con bị tai nạn, chú không vào thăm được, hôm nay mới có thể đến, con không trách chú chứ?"

Trịnh Hạo Thạc không thấy Kim Thái Hanh đâu mà Chí Mẫn cũng không ra hiệu gì bèn tiếp tục giữ im lặng, cố gắng toả ra thêm vài phần khí thế áp đảo.

Nhưng Vương tổng bên này lại cho rằng hắn thật sự để bụng chuyện này, liền nhướn lông mày ra hiệu cho con gái. Vương Uyển lập tức bắt sóng bố mình, đi tới, bày ra dáng vẻ đau tận xương tuỷ: "Hạo Thạc! Anh không biết đâu! Trong những ngày anh nằm viện, cả nhà em ăn không ngon, ngủ không yên, đêm đêm gặp ác mộng, thậm chí bố em còn sút mấy cân liền!"

Chí Mẫn liếc nhìn sắc mặt hồng hào, hai má phúng phính, lại thêm hai cái nọng cằm của Vương tổng, thầm cảm thán người giàu thật biết nói chuyện.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn chẳng phản ứng gì, mặt vẫn lạnh tanh. Chí Mẫn nhớ tới lời dặn của Kim Thái Hanh, đành vội lên tiếng: "Tấm lòng của hai người Trịnh tổng đã nhận được. Anh ấy cảm thấy vô cùng xúc động bởi mối quan hệ khăng khít của ba chúng ta!"

Vương tổng cùng con gái nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Quả thật rất xúc động!

Vương tổng lại tiếp: "Vậy hẳn là con khoẻ rồi chứ? Vậy con nghĩ thế nào về đề nghị lần trước của chú?"

Chí Mẫn hơi hoảng. Mẹ nó, cậu làm sao biết được đề nghị lần trước là đề nghị gì!

Trịnh Hạo Thạc vẫn không đáp, tiếp tục đóng vai người giàu lạnh lùng.

Chí Mẫn nuốt nước bọt, nhắm mắt đáp bừa: "Trịnh tổng cảm thấy đề nghị lần trước rất tốt. Nhưng đề nghị lần sau với lần trước nữa tốt hơn."

Vương tổng: ". . ."

Vương Uyển nhíu mày nói: "Anh ấy có nhầm gì không? Đề nghị lần trước chính là đề nghị mà bố tôi đã nói vào lần trước ấy."

Chí Mẫn thật sự muốn phát điên với đám người này! Vậy đến cùng đề nghị lần trước là cái khỉ gì!

Vương tổng nghiêm mặt: "E là tai nạn xong Trịnh tổng bận quá nên quên mất rồi. Vậy để ta nhắc lại, chính là đề nghị liên hôn giữa hai nhà Trịnh Vương."

Vương Uyển nghe đến đây hai mắt liền sáng rỡ như mèo thấy mỡ.

Chí Mẫn lúc này lại càng hoảng hơn. Việc này là nội bộ của hai nhà, cậu biết ứng xử thế nào? Nhưng cậu vẫn nhớ Kim Thái Hanh đã dặn tuyệt đối không được thoả hiệp nên lại tìm đường từ chối: "Trịnh tổng nói anh ấy cảm thấy liên hôn không có gì không tốt. Có điều anh ấy cảm thấy bản thân không đủ tốt để chăm sóc chị đây. Anh ấy nói rằng anh ấy có mệnh . . . s-sát gái! Là mệnh sát gái! Anh ấy đi được một bước thì phải có đến mười cô chết tim vì phải lòng! Nên nếu lấy ảnh, chị đây hẳn sẽ đau khổ lắm."

Vương tổng nhíu mày, u ám nói: "Thật sự Trịnh Hạo Thạc nói vậy? Hay là do cậu nói nhăng nói cuội? Nhắc mới nhớ, sao trước đây ta chưa từng thấy cậu? Cậu là kẻ nào, sao dám vào đây phá việc lớn?!?"

Chí Mẫn đột nhiên bị quát, hơi giật mình, còn đang tìm cách cự lại. Nào ngờ, Trịnh Hạo Thạc bất ngờ đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, biểu cảm còn u ám hơn cả Vương tổng: "Hỗn xược! Ngươi là kẻ nào, sao dám ở trước mặt bổn vương gia la lối om sòm!"

Vương tổng bị thái độ của hắn làm cho kinh ngạc, vội giải thích: "Hạo Thạc, việc này đều chỉ là muốn tốt cho mấy đứa mà thôi. Con xem, nếu hai nhà liên hôn, vị thế trên thương trường của hai nhà lẫn công ty Blue Side của con đều được nâng cao. Chú lí nào lại muốn hại bọn trẻ các con?!?"

Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng hiểu người đàn ông trước mặt đang khua môi múa mép cái gì, chỉ là hắn nghe thấy hai chữ liên hôn, không nhịn được lại càng nổi giận. Trước kia, khi còn là vương gia, hắn cũng vô cùng ghét hai chữ này. Vì đâu mà chuyện kết phu thê lại phải để người khác quyết định? Vì đâu mà kết hôn phải dựa trên mục đích khác thay vì tình yêu giữa hai người? Hắn nhìn anh chị em của mình hết người này đến người khác phải chịu cưới một người xa lạ vì đất nước, nhưng đến cùng rốt cuộc đất nước có thái bình không?

Mắt thấy hắn lại sắp nổi giận, Chí Mẫn vội vàng lên tiếng can ngăn: "Vương tổng, ông hiểu lầm rồi! Trịnh tổng không phải có ý trách móc gì ông. Chỉ là dạo gần đây anh ấy . . ." Chí Mẫn nhớ rõ bản thân không được để lộ chuyện hắn mất trí nhớ, đành cắn răng bịa bừa một lý do qua loa, "Anh ấy thích xem phim cổ trang nên gặp ai cũng muốn người ấy tập thoại cùng mình ấy mà!"

Bầu không khí trong phòng lại đông cứng.

Chí Mẫn thầm nghĩ mình chết chắc rồi, nào ngờ Vương tổng đột nhiên bật cười: "Ha ha ha! Vậy mà không nói sớm! Dạo gần đây chú cũng thích xem phim cổ trang lắm. Nào, nói lại đi, để chú tập thoại cùng cho. Chàng trai này, ban nãy Trịnh tổng nói gì ấy nhỉ?"

Chí Mẫn cũng không dám nghĩ đến mọi chuyện lại diễn biến thế này nhưng thấy ông ta hỏi nên cũng ngập ngừng thuật lại: "Hỗn xược! Ngươi là kẻ nào, sao dám ở trước mặt bổn vương gia la lối om sòm!"

Vương tổng cũng lập tức nhập vai, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén, cất giọng đầy quyền lực: "Bổn cung là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong!"

Chí Mẫn: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top