Chương 4: Tự đào hố chôn mình

Người được gọi là Kim tổng kia chậm rãi đứng dậy. Lúc này Chí Mẫn mới nhìn rõ dáng vẻ của người này. Anh ta cũng có khí chất không thua kém gì Trịnh Hạo Thạc, hơn nữa dáng người cũng rất chuẩn, nếu không nói thậm chí người ta còn tưởng là người nổi tiếng nào.

Kim tổng đi về phía bốn người, dừng lại trước mặt Trịnh Hạo Thạc, nhíu mày lo lắng nói: "Ngại quá, lúc cậu ở viện lại đúng lúc tôi đi công tác, giờ mới có thể đến thăm, tôi có chút quà mọn chúc cậu mau khỏe cũng coi như lời xin lỗi của tôi."

Vị Kim tổng kia lúc này liền mang ra một đống túi lớn túi nhỏ, nhìn qua cũng chẳng biết là thứ gì nhưng có vẻ rất cao cấp. Anh ta đưa đồ đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc nhưng hắn lại đứng im, không chịu đưa tay ra nhận. Kim Thạc Trân khẽ lay tay hắn, nhỏ giọng nói: "Trịnh tổng, đây chính là thành ý của Kim tổng, anh mau nhận đi."

Trịnh Hạo Thạc không đáp lời mà xoay người, kéo tay Chí Mẫn lên phía trước, nghiêm túc ra lệnh: "Quốc sư của ta, mau kiểm chứng xem trên đó có gì kì lạ không!"

Chí Mẫn một ngày mà bị hắn dọa cho thót tim mấy lần, giờ đang toát mồ hôi hột nhìn đống quà. Ánh mắt nghi hoặc của ba người kia cũng đổ dồn về phía cậu, khiến cậu càng thêm căng thẳng. Cậu chỉ đành run run phán bừa: "Trên đó không có độc, cũng không có tà thuật, anh nhận đi, còn có thể bồi bổ, tăng cường sức khỏe đó."

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới gật đầu, đưa tay nhận lấy đống quà kia. Bầu không khí lúc này mới dễ chịu hơn.

Nhưng Chí Mẫn thì vẫn không dễ chịu chút nào bởi Kim tổng đang nhìn chằm chằm cậu, nhíu mày hỏi: "Cậu là ai?"

Anh ta thật sự tò mò chàng trai trước mắt là người có thân phận gì mà lại khiến bạn mình tin tưởng tới như vậy. Nhưng chẳng cần Chí Mẫn lên tiếng, Trịnh Hạo Thạc đã hỏi ngược lại: "Ta còn chưa hỏi ngươi là ai, ngươi lấy tư cách gì tra khảo người của ta?"

Bầu không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Giờ Chí Mẫn chỉ ước bản thân thật sự có phép thuật để độn thổ trở về nhà, cậu sắp sợ chết khiếp vì đám người này rồi!

Kim Thái Hanh vội lên tiếng thay cho Trịnh Hạo Thạc: "Kim tổng, do anh không biết thôi chứ Trịnh tổng vì tai nạn nên sang chấn nhẹ, quên mất một số chuyện, cần thời gian làm quen lại với thế giới để hồi phục nên có lẽ cũng quên mất anh rồi."

Anh ta lại quay sang nói với Trịnh Hạo Thạc: "Đây là Kim tổng, Kim Nam Tuấn, tổng giám đốc công ty Indigo, bạn thân từ thời đi học của anh đó."

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi: "Bằng hữu của ta thì sao không nói cho tử tế, mắc mớ gì cứ đụng vào quốc sư của ta."

Kim Nam Tuấn lại càng tò mò: "Quốc sư?"

Đúng lúc Kim Nam Tuấn đang hỏi, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía Chí Mẫn, chờ cậu lên tiếng tự giới thiệu về sự xuất hiện đột ngột của bản thân.

Chí Mẫn run run rẩy rẩy kể lại toàn bộ quá trình mình gặp Trịnh Hạo Thạc, cũng bày tỏ rõ quan điểm bản thân không muốn dính líu gì đến chuyện quốc sư khỉ gió này nữa. Cứ tưởng nói rõ như vậy sẽ được thả đi, nào ngờ Trịnh Hạo Thạc lại nổi nóng: "Ngươi đã nói sẽ giúp ta, vì sao bây giờ lại đổi ý?!?"

Chí Mẫn vội đưa ánh mắt cầu cứu cho Kim Thạc Trân, người mà cậu đánh giá là đáng tin nhất chỗ này.

Kim Thạc Trân vẫy tay gọi cậu lại. Chí Mẫn mừng thầm trong lòng, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Nào ngờ những lời Chí Mẫn nghe được sau đó lại dội cho cậu một gáo nước lạnh.

Kim Thạc Trân cùng Kim Thái Hanh giải thích cho cậu hiểu rõ bệnh tình của Trịnh Hạo Thạc, cả hai đều đang tìm cách giúp hắn khôi phục trí nhớ. Nhưng Trịnh Hạo Thạc đối với thế giới này cứ luôn thấy lạ lẫm, đề phòng hôm nay lại đột nhiên tin tưởng Chí Mẫn tuyệt đối như vậy, nên hai người này liền nảy ra một ý, để cậu đảm đương trách nhiệm giúp hắn làm quen lại rồi dần dần khôi phục trí nhớ, còn đảm bảo thù lao nhất định sẽ vô cùng cao.

Chí Mẫn nuốt nước miếng, nhìn Kim Thạc Trân đầy thăm dò: "Đáng lẽ việc này nên giao cho anh mới đúng chứ."

Kim Thạc Trân khó hiểu: "Sao lại là tôi?"

Chí Mẫn liền thản nhiên nói: "Thì anh là người yêu của anh ấy mà."

Kim Thái Hanh nghe thấy vậy liền giật mình, trừng mắt nhìn Kim Thạc Trân: "Tôi suốt ngày ở cạnh hai người mà còn không phát hiện ra, hai người giấu kĩ thật!"

Kim Nam Tuấn cũng xen vào: "Sốc thật đấy! Chắc hẳn giờ cậu đau lòng lắm!"

Chí Mẫn cũng cảm thông nhìn Kim Thạc Trân: "Trợ lý cùng tổng tài yêu đương vốn đang ngọt ngào giờ tổng tài lại mất trí nhớ, tình tiết này thật đau lòng quá!"

Kim Thạc Trân: ". . ."

Kim Nam Tuấn vỗ vỗ vai Kim Thạc Trân: "Cố lên nhé! Tình yêu đích thực vượt mọi rào cản!"

Sau đó thì anh ta ung dung rời đi. Kim Thạc Trân nhìn theo bóng lưng của anh ta mà nghiến răng kèn kẹt: "Tôi với Trịnh Hạo Thạc không có quan hệ gì hết! Các người lại nghe đám nhân viên xì xào vớ vẩn chứ gì!"

Đáng tiếc Kim Nam Tuấn lại không nghe được lời này, chỉ có Kim Thái Hanh cùng Chí Mẫn nghe rõ thì vẻ mặt tràn đầy sự tiếc nuối, Kim Thái Hanh còn rầu rĩ bồi thêm một câu: "Tiếc thế. Tôi lại hết chuyện để hóng rồi."

Kim Thạc Trân: ". . ."

Trịnh Hạo Thạc chứng kiến một màn vừa rồi: ???

Cuối cùng mọi người vẫn quyết định để Chí Mẫn gánh vác trọng trách giúp Trịnh Hạo Thạc khôi phục trí nhớ. Trịnh Hạo Thạc đối với chuyện giữ được quốc sư ở lại bên cạnh đương nhiên vô cùng vui mừng, Kim Thạc Trân thì không có cảm xúc gì nhiều, riêng Kim Thái Hanh là vẫn giữ thái độ nghi ngờ, không tin tưởng cậu.

Lúc Kim Thái Hanh theo lời Trịnh Hạo Thạc đưa cậu quay trở lại quầy bói toán còn lầm bầm: "Rõ ràng là lai lịch bất minh."

Chí Mẫn cũng nghe thấy nhưng chẳng buồn đáp lại.

Cậu thấy Điền Chính Quốc đang hớn hở vẫy tay với mình thì đi về phía đó luôn, không thèm chào hỏi gì với Kim Thái Hanh. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác không lành với tên này.

Nhưng Kim Thái Hanh bất ngờ gọi cậu lại: "Này!"

Chí Mẫn bất đắc dĩ dừng chân, quay lại hỏi: "Chuyện gì?"

Anh ta hất cằm về phía Điền Chính Quốc: "Cái quầy bói toán này là cậu mở với bạn cậu hả?"

Chí Mẫn nheo mắt: "Thì sao? Có vấn đề gì hả?"

Kim Thái Hanh hoài nghi nhìn Điền Chính Quốc đang cắm cúi viết mấy lá bùa, đáp: "Không có gì." Nhưng trong lòng lại thầm khẳng định Trịnh tổng rõ ràng vừa dắt về một tên lừa đảo!

Chí Mẫn nhìn anh ta rời đi, không nhịn được mà lo lắng dặn Điền Chính Quốc: "Sau này mà cậu thấy người đàn ông kia quay lại đây thì phải cẩn thận đó. Thời gian tới có thể tôi không hay ở quầy đâu, tôi vừa nói với cậu mọi chuyện rồi đó, chăm lo mọi chuyện tốt vào nhé."

Điền Chính Quốc không hiểu gì cả nhưng cũng gật đầu lấy lệ.

____________________________

Nhà Chí Mẫn vốn không ở thành phố S, vì vậy lên đây kiếm sống cậu đành thuê chung với Điền Chính Quốc một căn nhà trọ điều kiện không quá tệ. Nhưng đám người bên Trịnh Hạo Thạc lại muốn cậu qua ở cùng hắn, như vậy mới dễ dàng chăm sóc. Thật ra toàn bộ những chuyện này Chí Mẫn đều có thể từ chối, nhưng khoản thù lao kếch xù kia thật quá mức hấp dẫn. Nên tối hôm đó cậu đành thu dọn tạm một số vật dụng của mình để chuyển qua nhà Trịnh Hạo Thạc.

Nhà của Trịnh tổng là một căn hộ cao cấp nằm trong một khu phố tuy nhỏ nhưng rất tráng lệ, đi tới đâu Chí Mẫn cũng cảm thấy nghẹt thở bởi mùi tiền nồng nặc. Nhưng không chỉ riêng Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc cũng bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của khu phố này, nhìn thật giống vương phủ của tương lai.

Hai người Kim Thạc Trân cùng Kim Thái Hanh đưa Trịnh Hạo Thạc với Chí Mẫn tới trước cửa căn hộ xong liền rời đi luôn.

Chí Mẫn vẫn bận nhìn ngắm xung quanh nên không để ý tới sự bất thường của người bên cạnh. Mãi cho tới khi hắn cất giọng gọi mới lôi suy nghĩ của cậu về với hiện thực: "Quốc sư."

Chí Mẫn hơi giật mình, sau đó quay ra nhíu mày đáp: "Mà sao chúng ta không vào nhà đi? Cứ đứng ngoài này mãi làm gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên lắc đầu, chỉ chỉ tay vào cánh cửa căn hộ: "Ta mở không được."

Cậu lúc này mới nhận ra hắn đang mất trí nhớ thì làm sao nhớ mật khẩu căn hộ, thế mà hai tên kia cũng bỏ về cho được, đám nhân viên vô tâm này!

Cậu đành lấy điện thoại ra gọi cho Kim Thạc Trân nhưng câu trả lời của anh ta cũng như không: không ai biết mật khẩu căn hộ của Trịnh tổng ngoài chính anh ta!

Chí Mẫn đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc đang chăm chú gẩy gẩy cái tay nắm cửa mà cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tình hình này thì có trời mới giúp anh ta nhớ ra mật khẩu.

Trịnh Hạo Thạc cau mày nhìn cánh cửa, lại nghiêm túc quay sang nói với Chí Mẫn: "Quốc sư của ta, ngươi mau hô biến cho cánh cửa mở ra đi."

". . ." Ở bên cạnh hắn chưa tròn một ngày mà Chí Mẫn cảm thấy mình sắp biến thành Harry Potter luôn rồi!

Chí Mẫn nhìn chăm chú cánh cửa, lại phát hiện hình như ngoài mật khẩu bằng số bấm còn có mật khẩu bằng giọng nói. Cậu như nhìn thấy phao cứu sinh, vội vàng kéo hắn lại: "Anh thử nói gì vào đây đi!"

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nhận được đề nghị kì lạ của quốc sư mà chẳng hiểu mô tê gì, đành nói câu cửa miệng của hắn mỗi khi ra trận: "Trịnh Hạo Thạc trời sinh tài giỏi!"

Cạch một tiếng, cánh cửa vững chãi trước mắt chầm chậm để lộ ra một khe hở nhỏ.

Chí Mẫn: ". . ." Người có tiền được phép tự luyến!

Bên trong căn hộ rất rộng, cũng đầy đủ tiện nghi nhưng khá trống trải, không có quá nhiều vật dụng. Xem ra bình thường Trịnh tổng sống cũng rất tuỳ hứng.

Hai người đi vào bên trong, mang cùng vẻ mặt tò mò mà nhìn ngắm xung quanh.

Trịnh Hạo Thạc như đột nhiên nhớ đến chuyện gì, vội quay sang lay tay Chí Mẫn: "Này quốc sư, ta còn quên chưa hỏi, ngươi rốt cuộc tên gì vậy?"

Chí Mẫn thầm mắng một câu độc ác, hành hạ người ta cả ngày trời giờ mới nhớ mà hỏi tên! Nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đáp: "Phác Chí Mẫn."

Hắn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại tên cậu mấy lần rồi gật gù cảm thán: "Tên cũng hay đó nhưng gọi vậy thì xa cách quá. Hay ta gọi ngươi là cánh tay phải của ta nhé?"

Chí Mẫn đen mặt tưởng tượng cảnh sau này mỗi lần nhìn thấy cậu hắn lại í a í ới: "Cánh tay phải của ta ơi ~"

Cậu vội vàng lắc đầu: "Không thể gọi tên nào bình thường chút hả?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, trầm ngâm xoa cằm, rồi lại mong chờ hỏi: "Vậy gọi là Mẫn Mẫn đi!"

Tên này nghe thân mật vậy . . . Nhưng dù sao cũng đỡ hơn 'cánh tay phải của ta', cậu đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top