Chương 21: Thanh toán nợ cũ
Chí Mẫn nhân lúc Tô Hàn bàng hoàng, quay lại chém đứt dây trói trên người Trịnh Hạo Thạc, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận xem hắn có vết thương nào không.
Tô Hàn đứng bên này nắm lấy cổ tay bị chém của mình, vết chém không quá sâu nên chưa nguy hiểm đến tính mạng hắn. Tô Hàn nén đau, cầm lấy thanh kiếm bị quăng ra xa kia, hai mắt đỏ ngầu chém về phía Chí Mẫn.
Trịnh Hạo Thạc thân thủ nhanh nhẹn, lập tức ôm lấy Chí Mẫn lăn sang bên cạnh.
Chí Mẫn biết mình có cầm kiếm cũng không phát huy được tác dụng của nó, liền ném nó cho Trịnh Hạo Thạc.
Hắn bắt lấy chuẩn xác, nói vào tai Chí Mẫn: "Em mau nấp đi, Tô Hàn là tên điên, rất có thể tấn công em."
Chí Mẫn gật đầu, cậu cũng sợ bản thân đứng đây sẽ gây cản trở cho hắn, bèn tìm một bụi cây mà chui vào.
Chiến trường lại chỉ còn Trịnh Hạo Thạc và Tô Hàn.
Tô Hàn biết bản thân đang bị thương, nếu đấu với Trịnh Hạo Thạc sẽ không có cửa, dù sao cái danh bách chiến bách thắng của hắn cũng không phải hữu danh vô thực, nếu không vì sao đám giặc ở biên giới cứ gặp hắn là giương cờ trắng lại dễ dàng từng bước một xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ chỉ trong vòng sáu tháng sau khi hắn chết.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tô Hàn cũng không để lộ một chút lo lắng, vẫn dửng dưng nói: "Ta vẫn nghe nói Huyền vương là người chính trực, trọng tính công bằng, vậy mà lại ở đây cầm kiếm khi dễ một người đang bị thương sao?"
Trịnh Hạo Thạc thừa hiểu tên này đấu không lại mình nên mới tìm cách kéo dài thời gian, bèn đổi sang tay không thuận để cầm kiếm: "Vậy thì ta dùng tay không thuận để cầm kiếm." Hắn lại đưa tay còn lại ra sau lưng, "Chỉ đấu bằng một tay."
Tô Hàn liếc nhìn vách đá nơi dẫn xuống vực sâu thăm thẳm. Thôi được rồi, nếu không giết được Trịnh Hạo Thạc thì cứ trực tiếp nhảy xuống để xuyên không đến một thân thể khác là xong.
Tô Hàn chỉ đành làm giống Trịnh Hạo Thạc, đổi sang tay không thuận để cầm kiếm, cất tay bị thương ra sau lưng.
Hai bên nhìn nhau, không nói một lời, lập tức lao vào chiến.
Chí Mẫn nấp trong bụi cây chứng kiến cảnh giao đấu bằng kiếm ngoài đời thực mà kinh ngạc đến không nói nên lời. Mãn nhãn hơn nhiều so với mấy bộ phim kiếm hiệp của thời hiện đại!
Trịnh Hạo Thạc đối với việc đánh đấm này level thượng thừa thì cậu biết, nhưng được nhìn thấy hắn cầm thêm kiếm như hổ mọc thêm cánh thì cậu lại càng hưng phấn không thôi! Tô Hàn rõ ràng hoàn toàn lép vế!
Tô Hàn dùng hết sức để đỡ đường kiếm của Trịnh Hạo Thạc, nhưng hắn hoàn toàn ngược lại, múa kiếm hờ hững như đang chơi, đùa bỡn Tô Hàn đến mức tên kia thở hồng hộc, tay cầm kiếm run lẩy bẩy vì mỏi.
Nhát kiếm cuối cùng của Trịnh Hạo Thạc chém tới, Tô Hàn ngã ra đất, lưỡi kiếm của hắn chĩa thẳng vào Tô Hàn, một chân của hắn đạp ngay lên ngực Tô Hàn, tránh cho tên kia có cơ hội phản công, tình thế hoàn toàn đảo lộn so với ban nãy.
Tô Hàn biết lần này khó thoát, nhưng dẫu sao thì hắn vẫn muốn tìm đường sống trong chân tơ kẽ tóc, hắn bèn tỏ ra tự tin mà khẳng định: "Ngươi không dám giết ta."
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày: "Ta cũng chưa định giết ngươi."
Tô Hàn lắc đầu: "Ngươi không dám giết ta, dù trong quá khứ ta đã làm nhiều chuyện như vậy. Bởi vì ngươi hiểu rõ, tất cả những chuyện xảy ra là do ngươi!"
Chí Mẫn nấp trong bụi cây nghe Tô Hàn nói mà bắt đầu có cảm giác không lành.
Tô Hàn lại nói tiếp: "Ngươi không bảo vệ được họ nên họ mới chết, ngươi không bảo vệ được họ nên họ mới phản bội ngươi! Những người được ngươi bảo vệ đều có kết cục chẳng ra sao, vậy mà ngươi lại xuyên đến đây để sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc sao! Tất cả những người từng dính đến ngươi, Trịnh Hạo Thạc, đều không có kết cục yên ổn! Ngươi căn bản chẳng bảo vệ được ai cả!"
Chí Mẫn hiểu những chuyện trong quá khứ vẫn luôn là vẩy ngược đối với Trịnh Hạo Thạc, Tô Hàn ngay lúc này lại nói những lời này chính là muốn đánh vào tâm lý của Trịnh Hạo Thạc!
Chí Mẫn vội nhảy ra, hét lớn: "Đừng nghe hắn nói!"
Nhưng không kịp nữa, Trịnh Hạo Thạc quả nhiên đã thất thần.
Tô Hàn nhân lúc hắn lơ đãng, vùng ra khỏi sự khống chế của hắn, chạy một mạch đến bên vách đá.
Trịnh Hạo Thạc gần như cùng lúc phản ứng lại, cũng lao tới vách đá, nắm lấy tay Tô Hàn.
Chí Mẫn nhìn hắn chật vật kéo Tô Hàn, cũng tức tốc chạy tới giúp một tay.
Tô Hàn nhìn hai người ở trên đang dùng hết sức bình sinh kéo hắn lên mà lớn tiếng chửi: "Thả ta ra! Buông tay!"
Tô Hàn điên cuồng giãy dụa, nhưng giãy thế nào cũng không đọ lại được với sức hai người ở trên.
Cùng lúc này, từ phía xa xa có rất nhiều người chạy tới.
Đầu tiên là đám năm người Mẫn Doãn Kỳ, theo sau là một toán cảnh sát, rồi mấy tên đàn em của Mẫn Doãn Kỳ. Không ngờ tới nhất chính là đi cùng đám người này còn có bố Trịnh!
Cảnh sát đi tới, nhiều người hợp lực, kéo Tô Hàn lên, rồi còng tay hắn vào.
Vương tổng cũng bị cảnh sát đưa đi, tuy tội danh không nhiều bằng Tô Hàn nhưng ông ta cũng gây ra không ít chuyện, không tránh được sẽ phải ngồi tù.
Mấy người Trịnh Hạo Thạc được bác sĩ mà cảnh sát mang theo băng bó vết thương. Tuy Trịnh Hạo Thạc là người bị Tô Hàn nhắm đến nhưng kì diệu thay hắn lại là người lành lặn nhất. Mấy người còn lại vì nhảy từ tầng hai xuống nên ít nhiều đều trầy trật.
Mọi người ngồi lại hỏi chuyện nhau nên mới biết rõ đầu đuôi.
Tên đàn em của Mẫn Doãn Kỳ được cử đi theo Chí Mẫn sau khi nhìn thấy cậu bị bắt, lại không gọi được cho Trịnh Hạo Thạc nên tức tốc chạy về thành phố S tìm Mẫn Doãn Kỳ, đến quán bar lại thấy thêm anh em mình bị trói thì báo cảnh sát.
Về phía bố Trịnh, ông đã sớm cài người ở bên cạnh Vương tổng nên hôm nay mới kịp thời ứng phó, biết con trai mình cũng bị bắt, sốt ruột chạy đến cùng cảnh sát.
Lại nói đến đám người Chí Mẫn sau khi nhảy xuống từ tầng hai đã phát hiện một đống kiếm Tô Hàn trộm từ các bảo tàng bị chất thành một đống, cậu liền lấy một thanh để phòng thân. May mắn hơn nữa, lúc này chiếc xe chở Trịnh Hạo Thạc và Tô Hàn chưa xuất phát, cậu bèn lẳng lặng trèo vào cốp xe, theo chiếc xe đi đến nơi vách đá này mà người trên xe không hề hay biết. Vì vậy, ngay khi Trịnh Hạo Thạc sắp bị chém cậu mới kịp thời chạy vào chém Tô Hàn một kiếm. Đám người Mẫn Doãn Kỳ không đi cùng thì ở lại tìm cách liên lạc với bên ngoài.
Trịnh Hạo Thạc ngắm nghía thanh kiếm mà cậu chọn, hiếu kỳ hỏi: "Đây là em chọn bừa sao?"
Chí Mẫn nghĩ nghĩ: "Em cũng không biết. Chỉ là em cảm thấy thanh kiếm này nhất định sẽ hợp với anh."
Trịnh Hạo Thạc vuốt ve lưỡi kiếm: "Kiếm tốt, tốt hơn cả thanh kiếm mà Tô Hàn chọn." Hắn thở dài, đặt thanh kiếm xuống: "Nhưng rồi cũng phải trả lại cho bảo tàng thôi. Dù sao thì thời nay đâu ai dùng kiếm nữa."
Chí Mẫn an ủi hắn: "Sau này anh dùng kiếm đồ chơi cũng được. Mua hàng chất lượng cao chút là cũng tốt lắm."
Trịnh Hạo Thạc bật cười, vươn tay nhéo nhéo má cậu: "Qua hôm nay anh mới biết thì ra tiểu vương phi của anh cũng bản lĩnh lắm đó."
Chí Mẫn kiêu hãnh vểnh đuôi mèo: "Đương nhiên. Nếu quay về bảy trăm năm trước, em nhất định có thể cùng anh ra trận."
Nghe đến đây, không biết vì sao vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc trầm xuống, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này bố Trịnh lại đi đến.
Bố Trịnh ho khan hai tiếng, nhìn Chí Mẫn mà mất tự nhiên hỏi: "Cháu hẳn là người yêu của Hạo Thạc nhỉ?"
Chí Mẫn lần đầu đối mặt với bố Trịnh, không khỏi có chút căng thẳng, cứng ngắc gật đầu: "Dạ, chào bác ạ."
Bố Trịnh đã nghe mẹ Trịnh kể về nhóc con này, hôm nay lại chứng kiến cậu hết lòng vì Trịnh Hạo Thạc, thiện cảm lập tức tăng lên bội phần, mặt mày vui vẻ nói: "Bố đã bao hết mấy phòng riêng trong bệnh viện rồi, mấy đứa chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi. Còn về phần lấy lời khai này nọ với cảnh sát cứ để bố lo."
Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, nhưng nghĩ đến Tô Hàn vẫn khiến hắn có chút lo lắng. Dù sao đây cũng là kẻ đã lật đổ cả một triều đại ở bảy trăm năm trước, giờ lại được bắt lại dễ dàng thế này khiến hắn có phần cảm thấy không thật.
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp Tô Hàn đang bị cảnh sát áp giải đi cũng hướng ánh mắt về phía hắn, ánh mắt đầy căm hận. Trịnh Hạo Thạc cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đi tới chỗ Tô Hàn.
Tô Hàn lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi hẳn đang đắc ý lắm nhỉ."
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Đến giờ ngươi vẫn cho rằng tất cả là tại ta?"
Tô Hàn nhếch môi cười: "Còn không phải? Ta đã nói rồi, Trịnh Hạo Thạc à, tất cả những ai dính đến ngươi đều không có kết cục tốt đẹp!"
Trịnh Hạo Thạc bật cười: "Vậy đó là lý do vì sao ngươi phải dành phần đời còn lại ở trong tù đó!"
Tô Hàn nhíu mày, sau đó hiểu ra ý của hắn. Ừ nhỉ, mình đấu qua đấu lại với hắn bảy trăm năm nay, vậy còn chẳng phải là có liên quan sao?
Tô Hàn hầm hè trừng mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Vương gia giờ thật biết nói chuyện."
Trịnh Hạo Thạc: "Thật ra ta vẫn vô cùng thắc mắc, vì sao ngươi lại làm ra những chuyện này? Ta nhớ hồi nhỏ ngươi thông minh, tuy hơi nghịch ngợm nhưng cũng đâu đến mức này?"
Tô Hàn cười tự giễu: "Sao đây? Bây giờ lại quan tâm chuyện này? Dù sao nguyên nhân là gì cũng không quan trọng, ta thua rồi."
Trịnh Hạo Thạc rơi vào trầm tư, hỏi: "Đừng nói là vì ngươi là con vợ lẽ, không quá được chú trọng nên lúc nào cũng tham vọng sự công nhận, cướp lấy ngai vàng cũng chỉ để chứng minh năng lực bản thân?"
Tô Hàn không đáp, có lẽ là đúng rồi.
Trịnh Hạo Thạc đọc nhiều tiểu thuyết hiện đại, bao giờ nhân vật phản diện cũng có nguyên nhân hắc hoá căn bản thế này. Xem ra không phải đám tác giả tự tưởng tượng ra, thật sự trong đời thật có mấy tên thế này.
Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng buồn nói thêm với hắn, nhưng trước khi quay đi vẫn vứt cho hắn một câu: "Cuộc sống cũng không tăm tối đến thế đâu, vẫn còn đẹp chán. Ngươi cứ nghĩ lại lúc ngươi được hai người bọn ta kéo từ vực lên đi."
Tô Hàn nhìn bóng lưng hắn, cũng không nhịn được mà nhớ lại lúc đó. Hắn nghĩ mất một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra Trịnh Hạo Thạc muốn nói đến cái gì.
Trịnh Hạo Thạc lúc đó vội giữ hắn lại vì biết rõ mục đích hắn muốn nhảy vực là xuyên không lần nữa, không muốn để hắn dễ dàng chạy thoát như vậy. Nhưng còn Chí Mẫn? Cậu không hề biết đến việc nhảy xuống vực có thể xuyên không lần nữa, nên cậu kéo hắn lại chỉ có thể là vì cứu hắn. Đặc biệt cậu còn biết Tô Hàn là người đã làm ra biết bao nhiêu chuyện bất nhân bất nghĩa ở bảy trăm năm trước, lúc ở toà nhà hoang còn muốn giết cậu, nhưng vẫn cùng Trịnh Hạo Thạc cứu hắn. Nếu là người khác có lẽ còn thúc giục Trịnh Hạo Thạc buông hắn ra.
"Cuộc sống này cũng không tăm tối đến thế đâu."
Tô Hàn liên tục lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu này. Hắn chưa từng phát hiện ra điều này, nhưng nếu trước khi hắn gây ra mọi chuyện, hắn chịu dừng lại nhìn cuộc sống của mình lần nữa, có lẽ hắn đã không đi đến bước đường này.
Ngay lúc Tô Hàn biết rõ mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, Trịnh Hạo Thạc lại nói cho hắn chuyện này, khiến hắn vĩnh viễn chìm trong hối hận, dằn vặt, quả thật là không còn cách trả thù nào đau đớn hơn.
Tô Hàn rốt cuộc không chịu được nữa, bật khóc lớn.
Chí Mẫn nhìn thấy Tô Hàn khóc lóc thảm thương, hơi hiếu kỳ hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Hình như nhân vật phản diện lúc thất bại không ai rơi nước mắt thế này."
Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay cậu, kéo người đi: "Kệ hắn đi, chúng ta về bệnh viện tĩnh dưỡng thôi."
*
Bố Trịnh lâu lắm mới được chi tiền vì con trai nên ra tay rất hào phóng, nói bao một loạt các phòng đơn trong bệnh viện là nói thật. Tuy không có ai thương thế nặng nhưng bố Trịnh vẫn khăng khăng đòi bác sĩ đến kiếm tra cho họ một lượt nữa rồi ở lại một đêm tại bệnh viện cho an tâm.
Chí Mẫn nằm trong phòng bệnh trống trải, đã qua ba giờ sáng mà cậu vẫn chưa ngủ được. Những chuyện xảy ra tối nay dường như vẫn ở ngay trước mắt. Chí Mẫn hiểu rõ mọi chuyện đã yên ổn cả rồi nhưng cảm giác kinh hoàng vẫn còn đó, có lẽ phải mấy ngày nữa mới có thể khôi phục trạng thái bình thường.
Lăn lộn mãi vẫn không chợp mắt nổi, Chí Mẫn đành ngồi dậy, nhìn cửa phòng Trịnh Hạo Thạc ở đối diện. Cậu đắn đo một lúc, quyết định rón rén đi sang phòng hắn.
Chí Mẫn khẽ đẩy cửa, chỉ định vào nhìn hắn chút rồi đi. Nào ngờ, vừa mở cửa đã thấy hắn ngồi thẳng lưng trên giường.
Chí Mẫn giật mình, khẽ khép cửa lại, hỏi hắn: "Sao giờ này mà anh còn chưa ngủ?"
Trịnh Hạo Thạc buồn cười hỏi ngược lại: "Vậy chứ em như này là mộng du nên đi sang đây sao?" Hắn lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình trên giường, "Lại đây."
Chí Mẫn cũng ngoan ngoãn đi đến, ngồi bên cạnh hắn.
Cậu quan sát vẻ mặt hắn, lo lắng hỏi: "Anh vẫn để tâm những lời Tô Hàn nói hả?"
Trịnh Hạo Thạc cũng không giấu: "Ừ, nhưng anh cũng suy nghĩ thông suốt cả rồi."
Thấy Chí Mẫn vẫn cau chặt chân mày, Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên nựng cằm cậu một cái: "Anh thật sự không còn vướng bận nữa. Tô Hàn nói anh không bảo vệ được người thân của anh, nhưng thật ra ngay trước ngày bạo loạn lớn nhất, không biết phụ hoàng đã dùng cách gì mà gửi thư ra tận ngoài biên giới cho anh. Người dường như cũng cảm nhận được ngày tàn của triều đại sắp đến nên trong bức thư người cảm ơn anh vì đã luôn chiến đấu, mong rằng anh sẽ sống tốt bất chấp chuyện gì xảy ra. Tô Hàn nói dân chúng quay lưng với anh nhưng anh biết đến tận bây giờ vẫn còn những nơi tưởng niệm anh."
Chí Mẫn nghe đến đây mà ngạc nhiên: "Sao anh biết những nơi tưởng niệm anh?"
Trịnh Hạo Thạc ngượng ngùng: "Anh vô tình biết thôi."
Chí Mẫn nheo mắt, tủm tỉm cười: "Đừng nói với em là anh tự đi tra về bản thân nhé?"
Trịnh Hạo Thạc cố làm ra vẻ đương nhiên: "Thì anh cũng tò mò hậu thế viết gì về anh chứ!"
Chí Mẫn vui vẻ cười: "Được rồi, anh suy nghĩ thông suốt là tốt rồi."
Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay Chí Mẫn. Tay cậu được băng lại do trật cổ tay lúc nhảy từ tầng hai xuống.
Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Chí Mẫn lắc đầu: "Cũng không có cảm giác gì."
Hắn thở dài: "Chuyện trong quá khứ anh đã buông xuống được rồi. Nhưng người ở hiện tại thì anh làm sao mà quên được đây."
Chí Mẫn ngơ ngác: "Anh nói em hay ai vậy?"
Trịnh Hạo Thạc nhoẻn miệng cười: "Không phải em thì là ai. Rõ ràng anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà cuối cùng còn để em bảo vệ ngược lại anh."
Cậu rất hùng hồn nói: "Bảy trăm năm trước anh bảo vệ còn chưa đủ sao? Đừng có lúc nào cũng tự gây áp lực cho mình. Em cũng có thể bảo vệ anh mà."
Trịnh Hạo Thạc nhìn dáng vẻ xù lông xù cánh của cậu mà đột nhiên thấy ấm áp. Quả thực, chỉ có ở bên cạnh cậu hắn mới thấy yên lòng, mới trút bỏ được hết đau đớn phiền muộn.
Hắn nằm xuống giường, kéo Chí Mẫn đến nằm bên cạnh: "Vậy đêm nay nhờ em bảo vệ anh vậy."
Chí Mẫn cởi dép, chui vào trong lòng hắn, hai tay hai chân đều ôm chặt lấy người hắn, như gấu koala đu cây, khẳng định chắc nịch: "Anh yên tâm, cứ ngủ đi, ai đến em nhất định cầm kiếm chém nó như hôm nay!"
Trịnh Hạo Thạc xoay người, ôm cậu vào lòng, nhìn đỉnh đầu người kia rúc vào trong ngực mình, cúi đầu hôn một cái.
"Chỉ hôm nay thôi. Sau này, anh nhất định sẽ bảo vệ em."
_______________________________
Sáng hôm sau, Chí Mẫn thức dậy liền phát hiện người còn lại ở trên giường không thấy đâu nữa.
Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài tìm hắn.
Cũng may, Trịnh Hạo Thạc chỉ ngồi hóng gió trên ghế đá ở ngoài sân của bệnh viện.
Chí Mẫn đi đến bên cạnh hắn, thở phào nhẹ nhõm: "Em còn tưởng anh xuyên không đi đâu rồi!"
Buổi sáng mùa đông nên bên ngoài rét run, lại thêm gió thổi mạnh từng cơn, Chí Mẫn vì vội tìm Trịnh Hạo Thạc nên chỉ khoác tạm một cái áo khoác mỏng, bây giờ đứng trước gió liền lạnh đến thở ra khói.
Trịnh Hạo Thạc chú ý tới, bèn kéo cậu ngồi xuống với mình, lấy một lớp áo khoác trên người mình ra, đắp lên người cậu. Hắn lo lắng nói: "Mẫn Mẫn của anh không được bị lạnh đâu nhé."
Chí Mẫn đợi hắn mặc áo khoác cho mình xong mới hỏi: "Sao sáng sớm mà anh đã dậy vậy? Hôm qua ba giờ anh còn chưa ngủ mà."
Trịnh Hạo Thạc vòng tay ra sau lưng cậu, ôm lấy vai người bên cạnh: "Anh dậy sớm mà. Ngủ giờ nào thì ngủ nhưng anh vẫn muốn dậy hít khí trời."
Chí Mẫn gật gật đầu, lại nói: "Hôm nay là chúng ta xuất viện mà sao chẳng thấy mấy người còn lại đâu nhỉ? Không lẽ vẫn ngủ?"
Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười: "Bệnh viện muốn đuổi đám người đó về lắm rồi."
Chí Mẫn nghiêng đầu: "Tại sao?"
Hắn kể cho cậu nghe: "Sáng sớm nay, Điền Chính Quốc bị đau bụng táo bón, ngồi trong nhà vệ sinh hơn tiếng đồng hồ, Kim Thái Hanh thì đứng ngoài buồng cậu ta xi ị từ đầu đến cuối mà vẫn không giải quyết được. Trùng hợp thay, bên cạnh buồng của cậu ta là một bác sĩ thực tập. Bác sĩ thực tập lại cứ khăng khăng cậu ta bị đau ruột thừa, còn gọi người mang hẳn giường đến nhà vệ sinh để cho cậu ta lên bàn mổ. Kim Thái Hanh không cho mang người của hắn đi, liền giằng co với bác sĩ. May mắn thay, đúng lúc này, Điền Chính Quốc bên trong rốt cuộc cũng 'tủm' một tiếng, đi được rồi."
Chí Mẫn: ". . ." Điền Chính Quốc quả là có duyên với nhà vệ sinh.
Trịnh Hạo Thạc nói tiếp: "Kim Thạc Trân đi lạc qua khoa nhi, lại thấy mấy đứa trẻ con đáng yêu nên ở lại chơi cùng chúng nó. Nhưng anh ấy toàn đùa mấy trò mà tụi nó không hiểu nên không đứa nào cười. Nhân viên của Kim Nam Tuấn đến thăm sếp, lại bị sếp kéo đi tìm Kim Thạc Trân, đúng lúc thấy cảnh Kim Thạc Trân đùa mà chỉ có mình anh ấy cười, Kim Nam Tuấn liền bắt đám nhân viên của mình vào ngồi cùng mấy đứa trẻ con trong khoa nhi, bất kể Kim Thạc Trân nói gì đều phải cười lật bàn té ghế."
Chí Mẫn: ". . . Vậy còn Mẫn Doãn Kỳ?"
Trịnh Hạo Thạc: "Anh ta lâu lắm mới được nằm lì một chỗ không cần làm việc nên đến cả mở mắt cũng chẳng buồn mở, cứ nằm im trên giường. Đàn em của anh ta đến thăm lại tưởng ông chủ bệnh nặng, liền khóc lóc ỉ ôi ngay trước phòng bệnh, y tá can thế nào cũng không nghe. Chúng nó còn đòi tìm thầy cúng đến để gọi hồn Mẫn Doãn Kỳ về. Mấy cô y tá thì nhất quyết cho rằng gọi bác sĩ tốt hơn. Đến giờ chắc tụi đàn em đó vẫn đang cãi nhau với y tá là gọi thầy cúng hay bác sĩ."
Chí Mẫn: ". . ." Trải qua sinh tử một lần vẫn không thể ngăn chúng ta khác người!
Trịnh Hạo Thạc như nghĩ ra điều gì, dịu dàng hỏi Chí Mẫn: "Hay là em lên gọi hồn Mẫn Doãn Kỳ hộ chúng nó đi, được không, quốc sư?"
Chí Mẫn: ". . . Đừng có đá đểu em."
Trịnh Hạo Thạc bật cười, không nhịn được sáp tới hôn hôn lên khoé môi cậu.
Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt lạnh buốt của Chí Mẫn, thấp giọng đảm bảo: "Em yên tâm, chúng ta sẽ không bất bình thường giống bọn họ đâu."
Hắn vừa dứt lời, ở ngoài cổng bệnh viện bỗng vang lên một tiếng loa lớn: "Mừng Trịnh tổng và quốc sư xuất viện! Mừng Trịnh tổng và quốc sư xuất viện!"
Nhân viên của công ty Blue Side đứng thành một đám đông, trên tay còn cầm biển hiệu như đang biểu tình trước cổng bệnh viện, thế nhưng trên bảng đều là chữ: "Mừng các cán bộ xuất viện!"
Người qua đường không biết còn tưởng đám người này đang đòi bệnh viện thả người, hoặc không thì chắc chắn cũng là tiếp đón nguyên thủ quốc gia!
Chí Mẫn: ". . ."
Trịnh Hạo Thạc: ". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top